Chương 89

489 12 2
                                    

Chương 89: Tiêu dao lưỡng tâm đồng

Ánh trăng sáng rực, biển xanh mịt mờ.

Hơn mười chiếc thuyền im lặng thả neo ở biển Đông, một chiếc thuyền lặng lẽ rời khỏi trong đêm, yên tĩnh lướt đi chậm rãi đến khi bỏ xa những chiếc thuyền còn lại thì mới ngừng.

Mỗi đêm trăng tròn, vị Đại vương Đại Việt này thích dẫn theo công chúa lái thuyền rời khỏi mọi người, cả hai cùng ngâm thơ đánh đàn sớm đã thành thói quen, vì thế mỗi lần như vậy chúng tướng sĩ chỉ im lặng dõi mắt nhìn theo hai người, cùng nhau chờ đợi hai người quay về vào buổi sáng.

Hoán Thần ôm đàn cổ bước ra từ khoang thuyền, đến gần gọi: "Nhược Yên."

Nhược Yên nhìn biển xanh mờ mịt khẽ thở dài, nàng quay đầu nhìn Hoán Thần đang đứng ôm đàn, "Hi vọng thủ khúc đêm nay có thể theo gió truyền đến lòng ngũ muội, để nàng biết chúng ta vẫn luôn tìm kiếm nàng."

"Ừm, vẫn chưa tìm thấy tung tích ngũ cô nương, nếu không ở biển Đông này vậy chúng ta xuống phía Bắc tìm xem, may ra có thể tìm được ngũ cô nương không biết chừng." Hoán Thần gật đầu, nàng để xuống đàn cổ, đi đến nắm tay Nhược Yên ngồi xuống thuyền.

"Hoán Thần, mấy năm nay..." Nhược Yên nhìn gương mặt Hoán Thần chăm chú, khi ánh mắt nhìn thấy hình xăm trên mặt Hoán Thần, nàng không tự chủ được chạm vào, "Đi khắp nơi rồi vẫn không giúp nàng xóa hình xăm này được...."

"Có hình xăm cũng không sao, chẳng qua..." Hoán Thần nhìn y phục trên người, "Ta chỉ muốn cởi bỏ bộ long bào này thôi, ta muốn được mặc lại y phục nữ nhi, không muốn tiếp tục cải nam trang nữa."

"Hì hì, ta tin Hoán Thần nàng mặc hồng trang sẽ là một mỹ nhân." Nhược Yên mỉm cười, đôi mắt trong suốt chiếu rọi dung nhan Hoán Thần.

"Hì hì." Hoán Thần mỉm cười không nói gì, bàn tay chạm lên dây đàn, "Nhược Yên, nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đàn ở Lôi Châu không?" Ngón tay khẽ gảy đàn, tiếng đàn vang lên nhẹ nhàng.

"Vậy đêm nay chúng ta lại tấu một khúc nữa đi..." Nhược Yên khẽ hôn lên mặt Hoán Thần, tay kia gảy đàn, cả hai cùng nhau đàn một khúc cổ âm đầy lưu luyến trong đêm.

"Phạch phạch..."

Một con chim bồ câu trắng đang bay đến, đáp lên mép thuyền.

Hoán Thần khẽ nhấn dây đàn, đứng dậy bắt lấy bồ câu trắng, lấy ra tờ giấy dưới chân bồ câu, "Chắc là hồi âm của Tiểu Phách Tử rồi."

"Nàng viết gì?" Nhược Yên đứng dậy đến cạnh Hoán Thần.

"Ha ha, trời cao không phụ người có lòng, tìm được ngũ cô nương rồi!" Hoán Thần mừng rỡ nhìn Nhược Yên nói: "Nhược Yên, tìm được ngũ cô nương rồi!"

Nhược Yên vô cùng vui mừng đáp: "Thật sự tìm được ngũ muội rồi sao?"

"Ừm!" Hoán Thần gật đầu liên tục, ôm Nhược Yên vào lòng, "Xem ra chúng ta có thể công thành lui thân rồi!"

"Hầy..." Bỗng nhiên Nhược Yên nghiêm túc nhìn Hoán Thần, "Chờ đã, nàng có thể không làm vua Đại Việt, nhưng thân là phò mã Đại Việt nàng vẫn còn chuyện chưa làm đấy, biết không nào?"

[BH - Edit] Bích Hải QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ