Chương 80: Sống chết như cách sợi tơ
Chân Nương nghiêng người tránh thoát từng đợt tấn công của Nhược Yên, nàng liếc mắt nhìn Vân Ca rồi cười lạnh, lẩm bẩm nói: "Đến đúng lúc lắm!" Vừa dứt lời, nàng đã thuận tay kềm ngay cổ họng Vân Ca vòng trong ngực mình.
"Tỷ tỷ!" Tiểu Phách Tử sợ hãi kêu to.
"Không cần quan tâm ả nhiều thế, hai người bọn họ cấu kết với nhau làm chuyện xấu, tất nhiên không làm tổn hại đến ả được!" Hoài Băng lạnh lùng nói, nàng lo lắng nhìn Nhược Yên, lúc này gương mặt Nhược Yên chợt đỏ ửng, "Tam tỷ, đừng sử dụng nội lực nữa, cẩn thận bệnh tình của tỷ!"
Nhược Yên không nghe Hoài Băng, giờ phút này nàng chỉ muốn nhanh chóng đoạt được tiên đan, không dám bỏ lỡ một khắc nào, cho dù Vân Ca đã bị Chân Nương bắt làm con tin, nàng vẫn tiếp tục tấn công Chân Nương.
Chân Nương không do dự nhắm ngay chưởng của Nhược Yên, liền đẩy Vân Ca về phía Nhược Yên.
Nhược Yên vội vàng đẩy Vân Ca đón lấy một chưởng của Chân Nương, lòng bàn tay chạm vào nhau liền dấy lên nội lực.
Nhược Yên cảm thấy khó chịu trong ngực, cuối cùng không nhịn được phun ra ngụm máu tươi, toàn thân run rẩy khụy xuống đất, đau đớn từng cơn truyền khắp gân cốt toàn thân, khiến Nhược Yên run rẩy ôm chặt mình, không cam lòng nhìn Chân Nương, "Để lại... để lại tiên đan!"
"Tam muội, ta khuyên ngươi nhanh chóng ăn tiên đan đi, nếu không ngươi sẽ xuống thẳng hoàng tuyền, đến lúc đó gặp Diêm Vương kêu oan cũng không còn kịp rồi." Chân Nương cười lạnh, nàng bỏ tiên đan vào áo, cẩn thận nhìn lại một lần, sau đó kéo Vân Ca, "Ngươi còn dùng được, đi theo ta!"
"Buông ta ra!" Vân Ca kêu to, cảm thấy đau đớn truyền đến từ cổ tay, sen vàng trong tay rơi xuống đất, nàng nhịn đau giãy dụa nhưng không được, Chân Nương đã kéo nàng chạy đến đường hầm vừa xuất hiện khi nãy.
"Để lại tiên đan!" Hợp Hoan nhanh chóng chạy đến tấn công Chân Nương, "Nhị tỷ, đừng làm hại con mọt sách!"
Ngân châm trên tay Chân Nương lóe sáng bắn về phía Hợp Hoan, nàng vội vàng tránh thoát, kế đến Chân Nương nhếch miệng cười lạnh, Hợp Hoan chưa kịp hiểu rõ Chân Nương muốn làm gì, bỗng nhiên cảm giác đau đớn truyền đến từ ngực, Hợp Hoan cúi đầu nhìn đã thấy một cây ngân châm đâm vào ngực mình rồi.
Cảm giác tê dại truyền đến từ tâm mạch, làm Hợp Hoan không nhịn được ngã khụy xuống đất kêu to: "Nhị tỷ!"
Chân Nương lạnh lùng trừng mắt nhìn Hợp Hoan, "Nếu muốn thắng ta, nói thật, sợ rằng ngươi luyện thêm mười năm nữa cũng vô ích thôi!" Vừa dứt lời, Chân Nương đã kéo Vân Ca chạy vào đường hầm.
Chạy được một lúc, bỗng nhiên Chân Nương buông tay Vân Ca, nói: "Được rồi, bây giờ ngươi muốn trở về cũng được, tuyệt đối ta không cản ngươi!"
Vân Ca căm hận trừng mắt nhìn nàng, "Ta không hiểu, rốt cuộc ngươi muốn gì? Vì sao tự nhiên lại bán đứng ta!"
Chân Nương cười đầy thâm hiểm, "Bán đứng ngươi chỉ để dời chú ý của mọi người đi thôi, ta sẽ lợi dụng thời cơ đánh bại bọn họ." Vừa dứt lời, nàng đến gần Vân Ca, "Nghĩ đi, có lẽ ngươi phải giúp ta rồi, không phải sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Edit] Bích Hải Quang
General FictionKhông phải mình edit chỉ đăng lên để tiện đọc off thôi.