Chương 70: Trong núi ngầm
Mọi người chậm rãi bơi đến chân núi, quay đầu lại nhìn sơn động bên kia, thở phào nhẹ nhõm, bóng đen kia sẽ không đuổi theo đến đây chứ?
Hoán Thần vắt khô tay áo ướt sũng, nhìn mọi người đều ướt toàn bộ, khẽ nói: "Hay là chúng ta nghỉ ngơi chút đi." Vừa nói vừa nhìn ngọn núi nhỏ này, mặc dù chỉ có vài trượng, nhưng nếu muốn vượt qua được nó, chắc cũng phải mất một hai canh giờ.
"Được!" Tiểu Phách Tử nhóm lửa lên, "Mọi người hong khô y phục đi."
Chân Nương tỉ mỉ mở quyển da cừu, trong khi đang bơi nàng đã giơ nó khỏi mặt nước, sợ bị ướt, bây giờ lại mở ra hong khô đôi chút, cẩn thận vẫn tốt hơn, lúc sau nàng nói: "Vượt qua được núi này, chỉ cần đi qua một nơi giống đầm nước nữa là đến Trường Sinh Lăng rồi."
"Đầm nước sao?" Nam Cung Liêu đi đến xem bản đồ này, hắn nhìn khu vực sắp đến, vẻ mặt đăm chiêu, "Thật sự...là đầm nước sao..."
"Đầm nước cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ sợ có quái thú thôi, cầu trời đừng có quái thú." Tiểu Phách Tử hít sâu, "Nếu không thì khó bảo toàn mạng nhỏ của chúng ta rồi."
"Nàng cứ sợ chết vậy sao?" Hoài Băng không nhịn được nắm chặt tay Tiểu Phách Tử, trừng mắt liếc nàng.
Tiểu Phách Tử gãi gãi đầu, "Không phải sợ chết mà, chỉ là ta sợ chết khó coi quá thôi."
"Hì hì." Nhược Yên không nhịn được bật cười.
"Tiểu Phách Tử, người nào chết thì cũng như nhau thôi? Còn lo mấy chuyện đẹp xấu sao? Dù sao ngươi cũng đâu nhìn thấy được, không phải à?" Hợp Hoan làm mặt quỷ nhìn Tiểu Phách Tử.
"Nghe cũng có lý, hà hà." Tiểu Phách Tử chớp chớp mắt, "Nhưng mà nè, ta cũng không muốn chết, biết sao không, ta còn muốn bảo vệ Hoài Băng với tỷ tỷ cơ mà."
"Nếu thật sự có quái thú dưới đầm nước, không biết chừng có thể sử dụng tiếng hát hàng phục quái thú của Đại Chiếu ta." Vân Ca mỉm cười nhìn Tiểu Phách Tử, "Trên đời này, vẫn là người làm tỷ tỷ như ta phải bảo vệ đệ muội mới phải, đúng không?"
"Tự nhiên mình thấy có tỷ tỷ mới tốt làm sao." Tiểu Phách Tử mỉm cười nhìn Vân Ca, "Ta tin mọi người chúng ta sẽ không chết được."
Hoán Thần mệt mỏi mỉm cười, nhìn Nam Cung Liêu, hiện giờ sắc mặt hắn vô cùng trầm ngâm, Hoán Thần chậm rãi đi đến hỏi: "Điện hạ, người đang nghĩ gì?"
Chẳng qua Nam Cung Liêu chỉ bình tĩnh nhìn Hoán Thần đôi chút, dường như hắn nghĩ đến điều gì liền lấy ra kim ấn từ trong áo, nghiêm túc đặt vào tay Hoán Thần, "Tô Hoán Thần, giao cho ngươi thứ này, hãy giúp ta bảo quản nó."
"Đây là gì?" Hoán Thần kinh ngạc, nhìn chăm chú kim ấn này, trong lòng thoáng hiện chút bất an.
"Vương ấn Đại Việt." Nam Cung Liêu cực kỳ bình tĩnh nói: "Ta đã nghĩ cẩn thận rồi, bóng đen vừa rồi muốn giết ta, chắc chắn như thế, không phải muốn giết các ngươi, vì vậy, nếu bóng đen kia lại xuất hiện, ta sẽ làm mồi nhử dụ hắn rời khỏi, các ngươi sẽ có nhiều cơ hội trốn khỏi hắn hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Edit] Bích Hải Quang
General FictionKhông phải mình edit chỉ đăng lên để tiện đọc off thôi.