Chương 7: Thiên phú

5 1 0
                                    

    "Nhìn kìa! Giác Tỉnh Thạch của hắn phát sáng hơn tất cả mọi người trước đó, thậm chí nó đang đổi màu"


Một âm thanh dưới quần chúng vang lên, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía 10 người đang giác tỉnh.


Rồi tất cả mọi người thấy một tên mập thanh niên, đang cầm viên Giác Tỉnh Thạch, nó đang phát sáng cực độ, tỏa ra màu đỏ tươi chói mắt. Còn tên đang giác tỉnh thì vẫn còn cảm nhận, ánh sáng của Giác Tỉnh Thạch ngày càng kéo cao lên.


Tới lúc đã chói mắt, hắn bắt đầu mở mắt. Ngay lập tức vẻ mặt mừng như điên hiện lên trên khuôn mặt hắn.


"Ta..ta thức tỉnh, ta có thiên phú"


Trương Giác rống lên hưng phấn cực độ.


Người người kéo nhau nhìn về phía hắn, thậm chí chạy thẳng lên chỗ hắn câu kéo làm quen. Ngay cả những người trong khu tổ chức cùng Từ Thạch cũng kinh hoảng mất vài giây đồng, ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ chấn kinh.


"Trương Giác, thượng đẳng tư chất, thức tỉnh Hỏa Hệ thiên phú", từ trong chấn kinh thoát ra, Từ Thạch cũng nêu lên kết quả của Trương Giác. Kết quả vừa xuất hiện, mọi người kinh hoảng.


"Thượng ...thượng đẳng tư chất? Mà còn Hỏa hệ thiên phú?", một thanh niên mở miệng nghi hoặc, ánh mắt có chút mê. Thiên, đây chính là thiên tài từ khi xuất sinh a.


Càng nhiều người bao vây xung quanh hắn, mặt Trương Giác vẫn chưa từ trong mừng rỡ tỉnh lạiThạch Nha trấn, đã rất lâu, rất lâu chưa từng xuất hiện thượng đẳng tư chất nói chi là vừa thượng đẳng vừa có thiên phú.


Tin tức nhanh chóng được truyền đi với tốc độ chóng mặt, gần như trong chốc lát tất cả mọi người trong trấn đều biết đến hắn. Thượng đẳng nha, tất cả mọi người đều biết về tầm ảnh hưởng của thượng đẳng tư chất, còn rất lâu chưa xuất hiện thiên phú cùng một chỗ sinh ra.


Giờ phút này, những người còn lại đang giác tỉnh lại cũng bị lu mờ, thậm chí còn không ai nhìn thấy bọn hắn, tất cả sự chú ý đều nhìn về phía Trương Giác.


Ngay cả những người vừa tỉnh lại, không ai đọc lên tư chất của họ, có ai để ý đâu. Ánh mắt của họ lúc này cũng hướng về Trương Giác, lúc đầu là chấn kinh , có chút thất vọng, xong lại bắt đầu gia nhập mọi người hô to tên Trương Giác.


Lúc này, ở một góc khuất không ai để ý.


Một tên đang giác tỉnh mở mắt ra, ánh mắt của hắn nghi hoặc khi không ai đọc tên mình, xong lại nhìn về phía Trương Giác ánh mắt hơi chút ngạc nhiên hiện lên rồi lại biến mất.

Ác Mộng Chi LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ