Không còn giá trị

380 34 0
                                    


Jaehyun trở về vào khoảng chín giờ tối.

Thực ra cậu mới chỉ đến được cửa khu chung cư dẫn vào ký túc xá. Anh quản lý đứng ngay trên lối vào, tựa như đã chờ đợi cậu từ rất lâu. Một chuyện lạ. Một điềm chẳng lành.

Anh ấy nhanh chóng chạy về phía chiếc xe hơi chở Jaehyun. Khuôn mặt điềm tĩnh hôm nay đẫm mồ hôi và lo lắng.

"Cuối cùng em cũng về. Mau đến bệnh viện."

Lòng bàn tay Jaehyun chợt lạnh.

"Ai bị ốm ạ?"

Anh quản lý nhanh chóng chen lên xe, ngồi vào ghế phụ phía trước. Anh gật đầu chào anh lái xe, nhỏ giọng nói điểm đến là một bệnh viện.

"Taeyong bị ốm rồi. Chẳng hiểu lúc chiều nó ăn phải cái gì mà lúc nãy Mark tìm thấy nó sốt đến nỗi co giật trong phòng. Mấy đứa đều đi ra ngoài, nhà chẳng có ai, may mà Mark về sớm không thì không biết sao rồi. Lúc vào viện nó vẫn tái nhợt. Chắc nó đã phải chịu đựng thế lâu lắm."

Anh ấy nói rất nhiều nhưng Jaehyun đã chẳng thể nghe thêm được gì nữa. Cậu không ngừng nhắc anh lái xe đi nhanh hơn. Ai đó vừa nhét vào bụng Jaehyun rất nhiều than củi. Chúng cứ cháy âm ỉ, cồn cào nhưng tay chân cậu cứ ngày một lạnh toát.

Ai đó hẳn là Lee Taeyong.

Jaehyun gục đầu vào giữa hai cánh tay, cố gắng tìm lại nhịp thở của mình giữa những cú rung lắc nhè nhẹ của chiếc xe đang đi vào thành phố.

Trong chiếc di động đã hết pin, có vài cuộc gọi nhỡ, vài tin nhắn đã vĩnh viễn không còn giá trị.

Một phút trước...Where stories live. Discover now