Cà phê đá

212 32 0
                                    


Jaehyun không rõ đó là lần thứ bao nhiêu, Doyoung dợm bước bỏ đi khi nhìn thấy một tin nhắn vừa đến. Tiếng chuông điện thoại vừa vặn cắt ngang câu chuyện, anh mở đọc nó với đôi hàng lông mày giãn ra. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt sáng sủa, khóe miệng hơi hé và nhếch cao. Nụ cười của anh không dành cho ai đó mà cậu biết.

Nơi nào đó dưới đáy lòng Jaehyun quặn lại. Những từ ngữ rối ren cuộn lại trên môi. Cậu chưa chọn được một câu cho thích hợp, Doyoung đã ngẩng lên nói trước.

Cậu biết anh định nói gì. Cậu không biết nên nói gì.

Đến khi anh nói hai chữ "tạm biệt", Jaehyun mới nghĩ ra một điều nên nói.

Đừng đi. Anh, đừng đi.

Doyoung đã quay lưng mất rồi. Âm thanh của cậu nhỏ quá, giữa quán cà phê bị thế giới rộng lớn hút lấy và nuốt chửng. Jaehyun khẽ nhẩm lại lần nữa. Lần này anh đã đi xa rồi, bước ra khỏi quán. Người phục vụ đưa cốc cà phê cho cậu. Jaehyun lúng túng đón lấy rồi lần nữa chạy theo. Người ấy vẫn chưa thể đi xa được. Anh chỉ mới ở gần đây thôi. Lần này phải được.

Cà phê và đá lọc xọc va vào nhau. Jaehyun giữ chặt nó, cảm nhận lạnh buốt thấm qua thành cốc, cố giữ cho mình tỉnh táo. 

Hai con đường trước mắt, Jaehyun chọn con đường nhỏ và tối hơn. Người qua lại thưa thớt hơn hẳn.

Có lẽ họ sẽ hẹn nhau ở đó.

"Doyoungie."

Cuối cùng Jaehyun cũng có thể gọi một tiếng rõ ràng. Người phía trước tựa như có hơi giật mình. Anh quay lại. Chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang kéo xuống, chỉ để loáng thoáng lộ ra một đôi mắt ngạc nhiên. Người bên cạnh anh cũng quay lại. 

Cậu không nhìn rõ gương mặt cô ấy dưới mũ và khẩu trang, chỉ có mái tóc đen dài như đêm đen là thật ấn tượng.

Cái cốc trong tay Jaehyun đã thôi lọc xọc khi cậu đứng lại. Có lẽ đá đang tan ra và cà phê nhạt đi bớt.

"Jaehyunie... Sao thế?" 

Anh hơi nhíu mày, gọi cậu là Jaehyunie. Có lẽ anh không hài lòng khi bị gọi là Doyoungie trước mặt người ấy. Nhưng Jaehyun không muốn quan tâm. 

"Anh, về chuyện chúng ta nói vừa nãy..."

"A." 

Doyoung có chút lúng túng, quay lại nhìn cô gái, cô ấy khẽ đẩy tay anh, ý như muốn anh đi về phía cậu. Cô khẽ gật đầu đáp lại cái chào qua loa của Jaehyun rồi tự mình đứng cách xa một chút.

"Không thể để sau được sao?" Doyoung dè dặt hỏi.

"Chúng ta đang nói về Taeyong kia mà. Là Taeyong đấy, anh ấy không đủ quan trọng sao? Anh không thể nán lại vì anh ấy một chút được sao?"

Cậu nhìn về phía cô gái phía sau,lại nhìn khuôn mặt lúng túng thấy rõ của Doyoung. Anh bước lên, ngăn cách giữa hai người thêm một chút. Âm thanh thấp xuống, một bàn tay giữ lấy cổ tay Jaehyun. Bàn tay cậu thật lạnh, có lẽ bởi cốc cà phê đá.

"Jaehyun. Anh ở đây. Anh nghe em nói đây. Hãy nói về Taeyong nào."

Bàn tay Jaehyun khẽ run lên và Doyoung giữ lấy nó chặt hơn. Vai cậu rũ xuống và nút nghẹn trong lồng ngực khiến cậu đau nhói.

"Vì sao anh cứ luôn bỏ đi như thế? Taeyong cần anh. Lúc này anh ấy chỉ cần mỗi anh thôi."


Một phút trước...Where stories live. Discover now