Người ta yêu

216 27 2
                                    


Taeyong không thể giữ Doyoung lại. Chưa đến nửa đêm nhưng phép thuật này đã sắp phải tan biến rồi.

Jaehyun đứng bên ngoài căn hộ, tựa như đã chờ sẵn từ rất lâu. Cuối cùng cậu cũng thấy Doyoung chạy vụt qua. Anh hình như có nhìn thấy cậu, nhưng lại chẳng thể dừng lại dù chỉ vì một lời chào. Jaehyun vội vã vươn tay muốn kéo lấy tay anh nhưng không kịp. Cậu bối rối gọi với theo.

"Anh. Chờ đã."

Doyoung đành phải dừng lại, mắt liếc nhìn chiếc di động trong tay.

"Jaehyunie."

Cậu khẽ gật đầu.

"Anh còn thời gian không?"

Doyoung thở dài, nhìn màn hình điện thoại. Vài tin nhắn mới đã lên.

"Anh không biết. Cô ấy đã hối nãy giờ rồi."

"Vậy em có thể đi cùng anh không." Doyoung thoáng có chút hốt hoảng trước lời đề nghị ấy. "Em chỉ muốn xin thêm chút thời gian."

"Anh không biết nữa..."

"Đó là ước nguyện của em."

Jaehyun tin rằng ước nguyện của mình sẽ luôn được đáp ứng. Giống như một lần trong quá khứ. Dù là một điều thực sự hoang đường.

Doyoung thở dài.

"Đi thôi."

Chần chừ một chút, họ cuối cùng vẫn chọn đi lối cầu thang bộ. Jaehyun bảo rằng có chuyện muốn nói. Cả hai bước xuống, như cố gắng dùng dằng câu thêm chút thời gian, thế nhưng qua hai tầng, tất cả những gì họ làm là bước xuống từng bậc, lặng lẽ đếm từng nhịp và giữ im lặng. Với Jaehyun đó là khoảng thời gian để sắp xếp từ ngữ. Với Doyoung đó là thời gian để chờ đợi. Thỉnh thoảng vẫn còn vài tiếng chuông báo tin nhắn nhưng anh không đọc chúng nữa. Anh lặng lẽ đi cùng cậu, cùng cậu lờ nó đi.

"Vậy là..." Jaehyun cắn môi. "Anh ấy..."

Cậu trúc trắc chẳng thể nói cho hết câu nhưng Doyoung vẫn đủ hiểu để đáp lại.

"Anh nghĩ là nó đã đi rồi."

"Vậy sao."

Jaehyun khẽ gật đầu, như thể cậu thực sự chỉ cần có thế.

"Anh yêu anh ấy. Cuối cùng cũng có thể nói ra được rồi." Doyoung chợt nói vậy, thoải mái như thể đang cùng cậu bàn về rong biển trong món canh hôm nay. Cũng đơn giản như lúc nói với Taeyong rằng thích anh. Thích anh ấy rất nhiều. Thì ra chỉ đến lúc này, Doyoung mới có thể nói những lời đó thoải mái như vậy. Anh nhớ lại mới chỉ vài phút trước, cuối cùng cũng có thể nói ra những lời ấy đơn giản như thế và chợt khẽ mỉm cười.  "Này, em sẽ không giận chứ?"

Jaehyun không đáp. Doyoung lắc đầu cười.

"Nhưng đã quá muộn rồi."

Doyoung nghịch phần da tróc ra bên móng tay cái của mình. Lúc họ nắm tay, Taeyong đã chạm lên nó, miết lên nó mãi không buông. Anh ấy thỉnh thoảng vẫn giữ những thói quen kỳ lạ ấy. Doyoung đã từng biết đó là cách anh bất an ghi lại từng dấu vết của cậu trong trí nhớ của mình. Anh nói đó là cách anh nhắc mình nhớ rằng cậu vẫn ở đây.

"Jaehyunie hãy chăm sóc anh ấy nhé."

Jaehyun dừng lại ở chỗ nghỉ giữa cầu thang. Một tin nhắn lại đến. Khu cầu thang này rất dài, dù chỉ một âm thanh nhỏ cũng đủ vọng lên thành tiếng vang dài. Vậy nhưng giọng nói của Doyoung vẫn mãi lặng lẽ và êm ái lạ thường. Âm thanh lại gần như nghẹn lại trong cổ Jaehyun.

"Lẽ ra người cô ấy muốn là Taeyong phải không?"

Doyoung đứng trên bậc cao hơn. Ánh sáng từ khu cầu thang thoát hiểm không chiếu được đến đôi mắt anh, nhưng Jaehyun vẫn mơ hồ nhìn thấy những tia sáng dịu dàng.

"Em tuyệt đối không được nói với anh ấy đâu đấy."

"Vậy là đúng rồi sao?"

Tiếng chuông điện thoại réo thành tràng dài. Doyoung rút điện thoại ra, nhìn vào màn hình, cuối cùng đáp.

"Đúng vậy."




Những gì trước mắt chưa chắc đã là thật. Mình sẽ cố gắng update nhanh nhé.

Wattpad tự dưng làm loạn thứ tự chap nên mình up lại thôi, sorry.

Một phút trước...Where stories live. Discover now