Tú cầu trong mưa

213 34 1
                                    



Taeyong xếp những đóa hoa tú cầu nhỏ xíu thành một vòng tròn. Những đóa hoa lành lặn nhất được chọn ra từ những nhúm hoa rách nát, tả tơi giờ được xếp cạnh nhau. Sắc hoa được tỉ mỉ xếp lại theo vòng cung, từ màu xanh nhạt nhất, rồi đậm dần, rồi nhuộm dần thành sắc đỏ.

Hanahaki thật đẹp. Máu của anh khiến chúng càng thêm rực rỡ.

Trong cuốn sách Bách khoa về những loài thảo mộc, hoa cẩm tú cầu nếu được trồng trên đất có độ acid cao sẽ cho màu xanh lam, bởi vậy người ta có thể chôn một đồng xu, cắm một chiếc đinh sắt gần gốc cây để được ngắm nhìn những đóa hoa màu xanh.

Những đóa hoa của Taeyong có màu xanh. Hẳn có người đã cắm hàng ngàn chiếc đinh sắt quanh trái tim anh, nơi cội nguồn mạch máu, để nuôi dưỡng những đóa hoa nhỏ này. Nhưng bản thân anh lại ngoan cố dùng máu của chính mình, ngoan cố muốn nhuộm chúng màu đỏ tươi.

Taeyong nằm dài ra bàn.

Ngoài kia đang mưa. Bầu trời xanh xám, lành lạnh. Những gam màu ấm đều tựa như đã chết, bỏ lại những gam lạnh bơ vơ. Taeyong đặt một bàn tay, hứng lấy thứ ánh sáng nhợt nhạt ấy, nhận ra chính mình cũng thật nhợt nhạt, lành lạnh.

Ánh sáng tan trên da, hay anh đã sắp tan vào ánh sáng, mờ nhạt như sắp chẳng còn tồn tại.

Cửa phòng bị gõ nhẹ. Taeyong không đáp. Tay nắm xoay, lách cách mở ra.

Người đến là Doyoung. Taeyong chẳng cần quay lại cũng biết rõ. Mỗi bước chân của cậu luôn êm ái lạ thường, chẳng phát ra lấy một âm thanh. Thế nhưng mỗi lần xuất hiện, sự tồn tại của cậu đều mang đến những thay đổi khác thường. Taeyong cảm nhận được nó trên làn da trần lành lạnh, trong những mạch máu li ti, trên từng sợi tóc. Cả cơn mưa ngoài kia cũng vì cậu xuất hiện mà vừa đổi màu.

"Thì ra anh còn ở đây. Sao không trả lời em?"

Những chiếc lá tựa như xanh hơn, trong không khí có vị lành lạnh, hòa hợp với một ngày mưa. Taeyong đã luôn nhận ra cậu đang bước đến. Không khí chậm rãi thay đổi và cảm xúc của anh tựa như cũng ngả nghiêng.

Giọng cậu ấy vẫn luôn thế, tựa như ẩn chứa nhiệt độ, đủ để trái tim anh ấm lên. Và bất chợt Taeyong lại muốn khóc, chẳng vì lý do gì cả, hay bởi anh đã quên mất lý do để khóc rồi.

Những đóa cẩm tú cầu khe khẽ lung lay. Taeyong nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần hơn, vịn lấy chút hơi ấm mỏng. Ngón tay anh miết lên làn da cậu, cố tìm một dấu hiệu.

"Doyoung, đau."

Đứa trẻ trong anh chỉ biết thành thật nói vậy.

Doyoung gạt nhẹ những đóa cẩm tú cầu, khiến bông hoa nhuốm đỏ rơi khỏi vòng tròn. Hình như cậu vừa lẩm bẩm "là vậy sao", như thể tự nói với riêng mình.

Taeyong đã hơi hốt hoảng khi Doyoung bước qua khoảng cách an toàn giữa họ. Cậu ấy cúi xuống, cho anh một câu trả lời. Đôi môi họ trượt lên nhau, đem những lan tỏa in hằn vào trái tim Taeyong, dỗ yên những đóa cẩm tú cầu nhỏ xíu đang bung nở muốn rời cành. Taeyong ngạc nhiên nhận ra cơn đau dịu xuống. Tay anh quờ nhẹ, hất đi những cánh hoa tú cầu.

Có cơn mưa nhỏ, rơi trên những cánh hoa màu xanh.

Một phút trước...Where stories live. Discover now