Chủ đề cấm kỵ

225 30 10
                                    


Jaehyun một mình bước vào vùng sáng bên dưới ánh đèn đường. 

Cái bóng cậu ngả dài. Trời đang ngày một tối nhanh hơn. Con đường phía trước tấp nập, tựa như dài ra và xa lạ.

Những đóa hoa lưu ly xanh biếc cũng dừng lại, lặng yên, chẳng còn rung rinh. Jaehyun ngoái nhìn con đường mình đã bỏ lại. Người đã bỏ cậu lại không hề ngoái nhìn. 

Jaehyun bất chợt chạy ngược trở lại.

Có lẽ anh ấy mới đi qua không lâu. Có lẽ vẫn còn kịp.

Chỉ cần cậu nhanh hơn một chút nữa. Người đi đường ngoái nhìn. Bó hoa theo gió, vỗ vào nhau, vỗ vào giấy gói sột soạt và ồn ào. Jaehyun từng thoáng nghĩ vứt nó đi. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Gót chân cậu bắt đầu đau hơn, vì đôi giày hơi cứng. 

Hay là cậu nên dừng lại nhỉ. Jaehyun cũng không rõ mình đang đuổi theo cái gì nữa. Bởi khi chạy ngược lại cả con đường, Jaehyun cũng chẳng tìm thấy người mà mình muốn gặp. Những biển hiệu đều đã lên đèn. Người đã đi qua một lúc lâu. Trong không khí không lưu lại cảm giác của anh. Anh đi về bên trái hay bên phải. Jaehyun thở gấp, quanh quất nhìn.

Cậu rút điện thoại, tìm một cái tên. Ngón tay chần chừ trên một cái tên. Jaehyun khẽ thở dài. Rồi cậu sẽ phải nói gì với anh nhỉ. Nếu thanh âm của một người khác chen vào, vậy thì lúc đó cậu nên nói gì?

Jaehyun đứng đó suy nghĩ một lúc lâu, lại lặng lẽ cất điện thoại vào túi.

Một lần nữa, cậu chầm chậm quay lại con đường cũ, trở về ký túc xá. Những đóa hoa lưu ly đã rối loạn, giấy gói xộc xệch. Chẳng thể tặng Taeyong những đóa hoa nhàu nát như vậy được rồi.

Jaehyun trở về ký túc xá một mình, lặng lẽ trở về phòng. Cậu lắng nghe tiếng bước chân mình. Những khớp xương ở bàn chân, cổ chân vừa khẽ kêu. Đôi dép trong nhà chạm lên sàn gỗ. Mỗi bước đi đều để lại chút âm thanh, ồn ào thông báo cậu đã về.

Taeyong đi ra từ phòng của mình, khựng lại khi thấy cậu, nhưng trông lại chẳng hề có vẻ ngạc nhiên.

"Jaehyun, em đi đâu về à?"

"Vâng."

Cậu hơi mất tự nhiên, kéo bó hoa xanh sát lại bên hông. Bó hoa rủ xuống, trong giấy bọc đơn giản giờ đều đã xộc xệch.

"Gì vậy?"

Cậu giơ chiếc túi treo trên cổ tay.

"Em mua một chiếc quần mới..." Bó hoa vẫn còn nắm trong tay, Jaehyun thoáng ngập ngừng. "Và một ít hoa bày phòng. Nhưng em lỡ đánh rơi nên nó hỏng mất rồi."

"Vậy sao?" Đôi mắt anh trượt khỏi bó hoa. "Mà em ăn cơm chưa?"

"Rồi ạ."

Bất chợt họ chẳng biết nên nói gì với nhau. Hoa cỏ bỗng trở thành một chủ đề cấm kỵ. Taeyong có vẻ luống cuống, nói rằng lát nữa anh phải đi thu âm. Cậu gật đầu và nói rằng sẽ về phòng. Họ đi trượt qua nhau và đều tự hỏi đây có thực sự là cách những người đang yêu nên nhìn nhau, nói chuyện với nhau, nên quan tâm nhau hay không.

Jaehyun về phòng, tìm một cái lọ nhỏ, cắm những đóa hoa lưu ly vào. Nhiều đóa đã giập nát. Nhưng chúng vẫn thật đẹp.

Một phút trước...Where stories live. Discover now