Câu hỏi thủy chung

299 32 0
                                    

Doyoung vỗ nhẹ sau vai Taeyong, tựa như trấn an anh. Bàn tay lớn xoa nhẹ cùng với lời thì thầm nhỏ.

"Taeyong à, anh sao thế. Nói đi, anh cần gì, em sẽ giúp anh."

Ở khoảng cách này, Jaehyun có thể nghe thấy rõ tiếng Taeyong vừa hít vào thật sâu. Hơi thở anh đứt ra làm đôi và vai khẽ run. Mất một lát, Taeyong mới chậm rì rì đáp.

"Hình như anh đã gặp ác mộng. Hơi đáng sợ một chút."

"Ồ." Doyoung có vẻ hơi bối rối, đôi mắt nhìn Jaehyun thoảng chút áy náy. Dù sao cả nhóm anh lớn đều đã biết mối quan hệ của Jaehyun và Taeyong lúc này. Vậy là Doyoung đang ôm người ngay trước mặt bạn trai người ta. Kỳ quặc thật. Anh có chút lúng túng, lần nữa xoa vai Taeyong. "Vậy... Ừm..."

Có vẻ Taeyong cũng nhận ra sự lúng túng ấy. Anh khịt mũi, cố gắng giữ nhịp thở. Bàn tay nắm áo Doyoung dần buông lỏng.

"Giờ anh không sao rồi. Doyoung trông anh từ chiều chắc cũng mệt. Em về đi."

"Jaehyun..."

Lần này Doyoung nhìn Jaehyun tựa như hỏi ý. Cậu vội vàng gật đầu. Doyoung hơi cắn môi, tựa như còn muốn nói thêm nhưng Jaehyun đã chặn trước.

"Hôm nay em chẳng có cảnh gì mấy. Lúc rảnh ngủ liền mấy giấc rồi. Không mệt đâu. Anh cứ về đi." Jaehyun rũ mắt. "Cứ để em lại với anh ấy là được."

"À."

Tựa như nhận ra, Doyoung lúng túng lùi lại. Phải rồi, lúc này họ cần một không gian riêng. Anh tuột ra khỏi cái nắm tay đã lỏng của Taeyong. Trên áo còn một nếp nhăn rúm ró. Doyoung sửa lại chăn cho người anh lớn trước khi nói vài lời khách sáo để bước ra ngoài. Vai áo anh hơi thấm ẩm. Doyoung cố nghĩ rằng mình đã không làm gì sai cả, cố nghĩ rằng cách Taeyong đang nhìn mình không hề mang ý oán trách.

Jaehyun đã nói cảm ơn. Doyoung lúng túng không biết đáp lại thế nào, máy móc nhắc hai người hãy giữ gìn sức khỏe. Đến khi cánh cửa phòng bệnh nơi cuối hành lang đóng lại, anh vẫn không hiểu vì sao Jaehyun lại nói lời cám ơn.

Taeyong nhỏm dậy, dựa vào chiếc gối dưới lưng. Cái chăn được Doyoung vén lại cẩn thận giờ bung ra, trượt xuống đến ngang bụng anh. Đèn trong phòng không quá sáng. Jaehyun cúi mặt và anh không thể nhìn rõ mặt cậu ấy.

Jaehyun định vươn tay, kéo chiếc chăn lên cho anh nhưng Taeyong đã ngăn lại. Bàn tay gầy nắm lấy tay cậu. Jaehyun nhìn xuống, thầm nghĩ anh ấy gầy quá. Những mạch máu nổi lên như đường đi trên bản đồ, ngang ngược lồng vào nhau. Nhưng thứ duy nhất có thể nhìn thấy rõ ràng trên muôn lối nhỏ chỉ là nỗi cô đơn. Màu tóc hồng của anh đã phai đi nhiều, như đóa hoa hồng đã gần đến độ tàn úa.

"Anh ơi, anh gầy quá."

Taeyong không đáp. Bàn tay gầy vươn ra, như nhánh cây cố tìm nguồn sáng. Những lọn tóc bên tai Jaehyun bị vén lên. Một chút lành lạnh chạm lên vành tai và vướng lại. Taeyong nhẹ đẩy Jaehyun ra, thì thầm nhắc lại một lần nữa, đọc lại tin nhắn chiều nay thành lời, với thanh âm sũng đầy mệt mỏi.

"Em có phản bội anh không, Jung Jaehyun?"

Jaehyun sờ lên vành tai, lấy xuống một đóa hoa nhỏ bốn cánh. Cánh hoa xanh dương nhuốm chút đỏ hồng mơ hồ. Một đóa cẩm tú cầu lạnh lẽo lặng yên giữa bàn tay thô ráp của Jaehyun, đóa hoa nhỏ xíu, nặng nề một câu hỏi về thủy chung.

Taeyong mỉm cười, xóa đi vệt máu nhàn nhạt dính trên đầu ngón tay.

Một phút trước...Where stories live. Discover now