Mực nước màu xanh

211 30 6
                                    


Cuối cùng Taeyong cũng không để Doyoung mang đôi giày ấy đi. 

Anh viện ra đủ lý do, rằng màu đã lên dở dang, rằng chẳng ai mang đôi giày vẽ lem nhem thế cả, thậm chí đến cả lý do mình mới ốm dậy cũng lôi ra, cố sống cố chết giữ lại đôi giày đó cho bằng được. Cả cơn đau nhói trong ngực hay cái ôm chặt như muốn nhấn vỡ cả hai cũng bị anh lấp liếm như thể đó chỉ là một chiêu để cố gắng làm cậu mủi lòng mà thôi. 

Dĩ nhiên là Doyoung vẫn nghi ngờ, bởi cậu đủ tinh tế để cảm nhận cái ôm ấy chới với như kẻ đuối nước đang cố níu lấy một túm cỏ lau. Nhưng vì sao anh lại buồn đến thế, Doyoung chẳng thể lý giải được. Giống như bài toán không có đề bài, chỉ còn câu hỏi lửng lơ trôi giữa thinh lặng. Có lẽ anh cần thêm thời gian để mở lòng, để đủ can đảm cho đến ngày có thể nói với ai. Hoặc bởi người anh đủ tin tưởng để tâm sự lúc này chẳng phải cậu. Doyoung khẽ giật mình. Cậu thở dài, nhìn cái kẻ cố chấp trước mặt, chẳng biết làm sao đành lườm anh một cái.

"Vậy em cho anh một tuần, liệu mà vẽ cho xong đi đấy."

Taeyong gật đầu lia lịa, mắt mở to hết cỡ. Doyoung thở dài bật cười, bẹo má anh.

"Taeyong à, anh cứ như con nít ấy. Bao giờ em mới hết lo đây."

Anh không đáp, môi trề xuống vờ như dỗi hờn. Doyoung liếc nhìn đôi giày vốn dĩ màu trắng, giờ đã điểm lên màu xanh. Cậu không nhớ mình đã đi đôi giày ấy được mấy lần, có lẽ là còn mới lắm. Những nét vẽ bằng chì đã thành hình, những vệt màu mơ hồ chưa lên dạng, vẫn chưa thể ghép thành bức tranh hoàn chỉnh. 

Bỗng chợt một tiếng chuông điện thoại vang lên. Taeyong mới là người thoáng giật mình, nhìn Doyoung rút điện thoại trong túi quần. Cậu nhìn anh như hối lỗi, nói rằng mình có việc rồi nhanh chóng bỏ đi.

Taeyong thất thần nhìn theo. Đến khi lần nữa nghe thấy tiếng kim giây tích tắc chạy, anh mới nhận ra thời gian đã lại trôi, vây lấy anh trong khoảng lặng mịt mờ. Taeyong lần nữa giật mình tỉnh lại, vội vã bước lại gần kệ, với lấy hộp màu vẽ, chiếc bút lông và chai nước. Những món dụng cụ nhỏ dần vây lấy đôi giày trên bàn. Taeyong đổ nước vào cốc nhỏ, chậm rãi rửa bút. Những nét vẽ chì hình như đã bắt đầu mờ đi. 

Ngòi bút ướt mềm. Taeyong quẹt nhẹ đầu bút lên tờ giấy trắng gần đó. Một vệt ướt vẽ lên, không màu sắc. Anh đã dần quên ý tưởng ban đầu của mình.

Taeyong ngẩn ra. Anh nhìn ngòi bút thấm ướt, lại như mơ hồ nhìn vào một khoảng trống.

...

Khi Jaehyun đi sang tìm Taeyong, cậu thấy một đôi giày vẽ dang dở trên bàn. Màu xanh của mực nước, những đóa hoa xanh rơi đầy trên bàn, trong cốc nước rửa bút...

Taeyong, vì sao anh không thể chấp nhận được sự thật ấy. Rằng anh nào có yêu em đâu.



Một phút trước...Where stories live. Discover now