Xa và gần

277 36 1
                                    


Hanahaki.

Jaehyun từng nghĩ đó chỉ là một căn bệnh tưởng tượng. Nó có thể xảy ra ở bất cứ đâu, trong phim, truyện tranh, anime, sách, fanfic, những câu chuyện trôi nổi trên internet... trong hư cấu, tưởng tượng và những giấc mơ.

Khi thế giới ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc hanahaki, rồi thứ hai, thứ ba, cậu vẫn nghĩ nó ở nơi nào đó thật xa vời. Giả dụ ở một nơi xa xôi, có ai đó nói rằng tôi đang nhả ra những cánh hoa, bị trừng phạt bởi đơn phương yêu thương một ai đó quá nhiều mà chẳng thể được đáp lại, Jaehyun sẽ nghĩ người đó hẳn đã có một tâm hồn quá nghệ sĩ. Ồ, nhưng hình như trong mọi suy nghĩ ấy, cậu lại quên mất một điều, Taeyong chính là một ca sĩ, một nghệ sĩ đó thôi. Nhưng Taeyong đang ở đây, trong căn phòng này, cài lên tóc cậu một đóa cẩm tú cầu nhỏ xíu nhuốm máu, hỏi cậu rằng có phản bội anh không.

Jaehyun chạm tay lên tóc anh, lần theo những sợi tóc khô, lướt đi trên má, cảm nhận rõ cơn sốt vẫn chưa lui. Taeyong đang ở đây, rất gần. Căn bệnh huyễn tưởng đó cũng đang ở đây. Thật sao?

Hay tất cả trước mắt đều chỉ là huyễn tưởng?

"Là một trò đùa phải không? Chỉ là một trò đùa nho nhỏ. Anh chỉ đang thử lòng em thôi phải không?"

Taeyong thở dài.

"Anh đã nghĩ rằng em cũng yêu anh. Khi chúng ta bắt đầu hẹn hò, anh đã rất vui. Anh đã luôn lén nhìn theo mỗi khi em cười, đã lo lắng khi em nhăn mày than mệt. Mỗi khi em không ở bên, anh đã nhớ nhung. Em cũng từng nói với anh về cảm xúc của em. Anh nghĩ hai chúng ta có cùng cảm xúc dành cho nhau, vậy nên chúng ta mới hẹn hò. Anh đã nghĩ vậy."

"Không. Taeyong, anh biết là em yêu anh mà. Em chưa bao giờ phản bội. Người duy nhất em nghĩ đến là anh. Không phải bất cứ ai khác."

Taeyong ho nhẹ.

"Phải. Anh tin em."

Jaehyun cẩn trọng lại gần. Taeyong không từ chối hay phản ứng mạnh như lúc nãy. Anh nhìn cậu, đôi mắt lớn như lấp lánh ánh nước, lúc này lại ngập trong xa cách không thể gọi tên. Anh ấy ở đây, nhưng lại quá xa xôi. Jaehyun muốn lại gần hơn. Khoảng cách dần thu hẹp. Có lẽ thế.

Hơi thở nóng phả lên đôi môi run rẩy của Jaehyun. Bàn tay Taeyong lướt trên gương mặt anh tuấn, làn da mịn màng của cậu, mơ hồ chạm lên một vết lõm. Lúm đồng tiền duyên dáng hôm nay lại căng cứng kỳ lạ. Anh nhắm mắt.

Một chút mềm mại khác lạ chen giữa nụ hôn của họ. Jaehyun nếm thấy cả vị máu.

Đóa hoa cẩm tú cầu nhỏ xíu rơi xuống khoảng trống giữa họ. Lại một đóa, một đóa hoa xanh. Sắc xanh lạ thường bị máu vấy đỏ.

"Nhưng hanahaki không tin em rồi."

Jaehyun đã nhắm mắt, ôm chặt lấy sắc hồng đang tàn phai, cố dùng nụ hôn tuyệt vọng để ngăn lại hanahaki.

Taeyong nhắm mắt với lồng ngực thắt lại đớn đau.

Một phút trước...Where stories live. Discover now