Người bạn trai

259 40 2
                                    



Đêm xuống lặng lẽ như một tiếng thở dài.

Taeyong nhìn người đang nằm ở giường phụ kế bên. Jaehyun có lịch đi đóng phim vào sáng sớm mai. Phim trường cách nơi này khá xa, mỗi ngày đi về đều đã là vất vả. Cả ngày hôm nay cậu đã ở đó. Thời tiết nghe nói rất đẹp, nhưng nào có công việc nào trên đời này nhàn hạ. Đôi hàng lông mày khẽ nhíu ngay cả trong một giấc mơ. Taeyong có thể nghe thấy tiếng cậu thở khẽ, đôi lúc lại không yên thành nhịp vỡ.

Taeyong không biết nữa. Lẽ ra anh nên cảm động. Cậu đã luôn đến bên anh những lúc anh cần, tận trách như một người bạn trai.

Một người bạn trai.

Taeyong nhẩm lại cụm từ ấy, cẩn trọng như cách một đứa trẻ vừa học cách đánh vần. Những con chữ được viết lên giấy, đẩy đến cho một đứa trẻ đã biết ghép vần. Nó đọc từ đó lên, âm thanh vang lên trong phòng học trống vắng không người, không tìm được một điểm tựa lại chơi vơi rơi xuống. Không ai ở bên, giải thích cho tâm trí non nớt ấy "một người bạn trai" nghĩa là gì. Là người luôn ở bên sao, người ta yêu bằng cả trái tim sao.

Vậy thế nào là "tình yêu" để làm nên một người bạn trai?

Taeyong không thể hiểu được. Đó có phải là niềm hạnh phúc đến ngớ ngẩn khi ở bên, hay là cảm giác có muôn vàn đốm lửa râm ran chạy dưới da khi cận kề người ấy hay không. Người bạn trai này đến quá đột ngột, đến độ chính anh cũng hoài nghi tình yêu là gì. Bởi tình yêu có phải thứ sẽ dễ dàng bị vài đóa hoa xanh phủ nhận hay không.

Thời gian tựa như đã đứng lại khi anh lặng ngắm Jaehyun. Từng giây đến rồi đi, và biến mất.

Em ấy ở đây. Mình cũng ở đây. Vậy thứ đã đánh mất đó đang ở đâu?

Chiếc điện thoại trên đầu giường được khẽ khàng rút ra. Taeyong nắm lớp vỏ thép lạnh lẽo trong tay. Anh không chắc người đó còn thức. Đã quá muộn rồi.

Ánh sáng nhợt nhạt khác biệt hắt lên đến chói mắt.

"Doyoung, em có còn thức không?"

Tin nhắn đến gần như ngay lập tức.

"Không."

Taeyong mỉm cười. Bên kia lại đang soạn thêm một tin nhắn nữa. Lần này dài hơn một chút.

"Sao thế? Anh đau à? Sao chưa ngủ đi."

Taeyong mở một tin nhắn mới, chần chừ đặt tay lên đó, để con trỏ nhấp nháy như một dấu hỏi. Mới một phút trước thôi, anh muốn hỏi Doyoung rằng liệu có phải bình thường không khi hôm nay anh đã cảm thấy tức giận khi nhìn thấy Jaehyun. Trong một kẽ hở nào đó, bạn trai anh đã thay lòng rồi, anh phải làm sao đây hả Doyoung. Cậu ấy đã không còn yêu anh nữa. Có lẽ chẳng phải bởi vì một người khác. Tình yêu ấy có lẽ chỉ đơn giản là kết thúc, đột ngột đến nỗi anh chẳng hề hay biết mà phải nôn ra những đóa hoa xanh.

À, hanahaki. Sao có thể cho Doyoung biết anh mắc hanahaki được.

Taeyoung thở dài. Con trỏ nhấp nháy và màn hình tối đi.

"Jaehyun ngáy to quá, anh không ngủ được."

Anh có thể tưởng tượng được ở bên kia màn hình, Doyoung đang cười. Nụ cười hơi hở lợi, khóe mắt cong cong, đôi lúc để lộ vẻ ranh mãnh.

"Thôi đi. Em biết thừa Jaehyun không ngáy nhé. Anh làm sao thế hả."

"Hừ. Em không biết người ốm rất nhạy cảm à."

"Vậy sao, quý ngài nhạy cảm. Thôi hâm vừa thôi, mau ngủ đi. Anh ốm, canh sườn trong ký túc xá xuống cấp hẳn."

"Vậy sao?"

Taeyong mỉm cười, mắt không rời màn hình nhắn tin. Doyoung gửi sang vài biểu tượng cảm xúc. Bên cạnh anh, người nằm trên chiếc giường phụ hơi hé mắt. Cậu nhìn khóe môi anh cong lên, lại lặng lẽ nhắm mắt, cố ấn mình vào một giấc ngủ khác.

tbc

Một phút trước...Where stories live. Discover now