Hoa lưu ly xanh

224 30 2
                                    


Lúc họ trở về tầng trệt, Jaehyun đã mua một chiếc quần bò màu xanh đen sậm, Doyoung cuối cùng lại chẳng mua được gì cả. Họ nói chuyện về đồ ăn gần rạp chiếu phim, về rong biển trong canh có vẻ giòn giòn khác hẳn với đồ nấu ở nhà. Doyoung nhìn lúm đồng tiền bên má Jaehyun thật sâu, mi mắt dịu dàng đổ bóng thành một đường cong vừa phải.

Bất chợt anh thấy họ đã đi quá xa, vội gọi cậu dừng lại.

"Này, Jaehyun..."

"Vâng."

Bàn tay Doyoung đưa ra định với lấy tay cậu nhưng thấy Jaehyun đã đứng lại, những ngón tay đang khum khum liền thả lỏng. Tay còn chưa thu lại đã bị nắm lấy. Jaehyun nắm lấy cổ tay áo anh, đứng nhìn qua cửa kính.

Một lần nữa, họ đang đứng trước cửa kính của tiệm hoa mà cả hai đã bỏ qua lúc mới đặt chân vào đây. Doyoung thoáng có chút ngạc nhiên khi Jaehyun nắm chặt lấy cổ tay áo mình, không giống như cách cậu dùng để giữ lại bàn tay anh, lại giống như cách cậu níu vào đó, tìm một điểm tựa. Cả thân mình cao lớn hơn anh một chút cũng hơi nghiêng nghiêng.

"Jaehyunie..."

"Vâng."

Jaehyun thoáng giật mình, tựa như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng ngắn, hoặc như vừa trồi lên từ một biển nghĩ suy u tối. Doyoung không hiểu vì sao mình lại nghĩ vậy về cái cách Jaehyun giật mình, hơi lúng túng kéo tay anh.

"Phải rồi. Mua hoa cho anh Taeyong. Anh vào cùng với em nhé."

Doyoung khẽ gật đầu. Bất chợt anh nghĩ Jaehyun mới giống người vừa ốm dậy. Da cậu trắng, nhưng luôn mịn màng và ửng hồng. Lúc này, sắc hồng đó tựa như vừa kiệt sức. Anh để mặc cậu kéo tay mình, bước vào cửa hàng hoa.

Bên trong cửa hàng hoa lạnh và ẩm hơn, không khí cũng khác biệt hẳn với những cửa hàng họ từng vào. Mùi hoa thoang thoảng, đến gần những loại hoa với hương thơm mạnh như lyly mới dễ khiến anh dị ứng. Cỡ này thì Doyoung vẫn chịu được. 

Dù Doyoung vẫn luôn nói rằng mình chẳng thích hoa cỏ, nhưng anh cũng chẳng thể kìm lòng trước cái đẹp. Anh bước tách khỏi Jaehyun, chầm chậm đi về phía những bông hoa đủ màu. Mùi rất dịu, màu sắc rực rỡ.

Doyoung không nhận ra có người vẫn chưa từng rời mắt khỏi anh. Cậu nhìn anh tần ngần đứng lại trước bó lưu ly. 

Sắc hoa xanh biếc, nhỏ xíu và chờ đợi. 

Doyoung khẽ chạm vào chúng, cảm nhận cánh hoa mềm lướt qua đầu ngón tay rồi vội vàng rụt lại. Những đóa hoa ấy không hợp với anh. Phía sau chợt có cảm giác về sự tồn tại của một người vừa áp sát đến. Qua vai anh, Jaehyun khẽ nói.

"Đẹp thật. Anh có muốn một bó không?"

Doyoung khẽ lắc đầu. Rồi chúng đều sẽ tàn úa. Jaehyun biết ánh mắt anh vẫn lưu luyến trên những cánh hoa. Cậu bảo chủ tiệm gói lại một bó.

"Vậy em sẽ mua chúng cho anh Taeyong."

Doyoung nhìn theo bó hoa trong tay Jaehyun và khẽ gật đầu. Jaehyun nhìn anh, khẽ thở dài.

"Nơi này không có cẩm tú cầu. Chỉ có những đóa lưu ly."


Một phút trước...Where stories live. Discover now