Màn hình xám

221 25 0
                                    

Jaehyun rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Hôm nay cậu đã thua liền vài trận. Màn hình đặc màu xám thất vọng. Dù cậu chẳng phải một game thủ quá xuất sắc nhưng thua hoài cũng dễ nản.

Ngón tay cứ loanh quanh trước màn hình báo "Game over", không bắt đầu một trận mới, cũng chẳng nỡ tắt hẳn đi. Cậu nghĩ về những trận thua vừa rồi, có lẽ cậu đã thiếu tập trung, hoặc là thiếu cảnh giác. Những con quái ẩn nhảy ra từ góc tối, khí độc, nổ bình gas... Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu. May đó chỉ là game. Chết rồi có thể tỉnh lại, chơi một ván mới.

"Anh..."

Người đó đi ngang qua căn phòng để mở cửa của Jaehyun, lặng lẽ như một bóng ma.

Anh cũng chẳng thấp hơn cậu là mấy, nhưng bước đi lại êm ái lạ thường. Có thể đôi khi anh sẽ nói rất nhiều, nhưng những lúc về phòng, phòng của anh luôn là nơi yên tĩnh nhất. Luôn luôn đóng cửa, không có tiếng trò chơi điện tử, guitar, phim ảnh. Đôi lúc sự tồn tại mang hai thái cực quá khác biệt của anh sau cánh cửa khiến Jaehyun từng phân vân về một Kim Doyoung lúc ở một mình.

Hay ngay như lúc này, tưởng như không có ai dõi theo, Doyoung bước đi như một cái bóng, gần như chẳng gây ra lấy một tiếng động.

Khẩu trang và kính râm.

Trông anh tựa như đang lén lút làm chuyện xấu. Bởi vậy nên tiếng gọi không quá to của Jaehyun dễ dàng khiến anh giật mình. Doyoung hơi lúng túng quay lại.

"Em gọi anh đấy à?"

"Vâng, Doyoungie."

Jaehyun đứng dậy và bước lại gần. Từ khoảng cách này, cậu có thể nhìn thấy anh hơi nhíu mày. Đôi mắt to thấp thoáng dưới vành mũ hình như có chút không hài lòng. Anh luôn không hài lòng khi Jaehyun gọi anh bằng cái tên thân thiết ấy. Anh từng bảo nó khiến anh có cảm giác như anh nhỏ tuổi hơn cậu.

Nhưng Jaehyun luôn thích gọi anh như vậy, với tông giọng trầm hơn một chút.

"Anh đi đâu đấy."

"À, ra ngoài một chút thôi."

"Vậy sao. Em đi với được không?"

"Ra ngoài" không phải là một điểm đến rõ ràng, "một chút" không phải là một thời gian cụ thể. Jaehyun không hỏi thêm bất cứ điều gì. Cậu chỉ hỏi xem có thể đi cùng anh hay không.

Có lẽ Doyoung đã cắn môi suy nghĩ một chút. Và anh nói được.

Jaehyun có hơi bất ngờ với câu trả lời ấy. Cậu bảo anh đợi mình và lấy đồ cùng ra ngoài. Lúc cầm điện thoại, Jaehyun vô tình liếc nhìn anh. Người đứng dựa vào cửa đang nhắn tin.

Mình hình xám tắt đi, giấu đi dòng chữ thua cuộc.

Một phút trước...Where stories live. Discover now