Tiếng mưa lại rơi

223 28 12
                                    


Doyoung nhìn anh. Trên gương mặt cậu không có vẻ tiếc nuối, đau đớn hay ngại ngùng. Cậu chỉ nhìn anh thôi. Đường nét nhu hòa như ánh mặt trời chiếu qua làn nước mà anh đã vuột tay đánh mất. 

Nếu có thể bơi lên lần nữa, Taeyong chợt tự hỏi mình có muốn với lấy tia sáng này không, giữ nó bên mình, để sưởi ấm bàn tay đã lạnh giá. 

Taeyong lúng túng mở tay, nhìn xuống lòng bàn tay trống rỗng. Tay anh lạnh ngắt, như thể vừa rút về từ trong mưa lạnh. Một bàn tay lặng lẽ nắm lấy, lấp đầy khoảng trống.

"Anh ổn chứ?"

Giọng cậu thản nhiên như thể vừa hỏi anh thời tiết hôm nay thế nào, có hợp để ăn lẩu hay không.

"Hả?"

Taeyong thoáng ngạc nhiên bởi câu hỏi bất ngờ. Vậy nụ hôn vừa rồi chẳng lẽ chỉ là thủ tục trước khi hỏi thăm sức khỏe thôi sao. Ai đã dạy cậu cái kiểu chào hỏi phóng khoáng kỳ lạ này nhỉ. Johnny chăng. Taeyong miên man suy nghĩ, tay vẫn không buông tay cậu. Cả cái nắm tay này cũng có vẻ vô thực quá. Anh ngắc ngứ trả lời.

 "Anh... ổn." Đôi mắt liếc nhìn Doyoung, như sợ câu trả lời của mình có gì làm cậu phật ý. 

Doyoung khẽ gật đầu.

"Vậy còn hanahaki?"

Trái tim Taeyong hơi lạnh đi khi nghe cái tên đó. 

"Sao em biết về hanahaki?"

Doyoung không trả lời. Nhưng có lẽ Taeyong đã biết khởi nguồn đến từ đâu.

Ngay lúc anh muốn thở dài, chối rằng đó chỉ là trò đùa dở hơi giữa những kẻ đang yêu hay bất cứ thứ ngớ ngẩn gì đó gần như thế thì tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên. 

Lần này không phải là âm báo tin nhắn. Tiếng chuông báo cuộc gọi thật lạ. Taeyong chưa từng nghe thấy Doyoung để nhạc chuông này. Có lẽ đó chẳng phải một cuộc gọi đến từ bất cứ ai mà Taeyong biết. Một ai đó xa lạ với anh nhưng lại gần gũi với Doyoung hơn bất cứ ai trên đời. Suy nghĩ đó khiến anh nghẹt thở. Taeyong bất chợt giữ tay cậu chặt hơn. Doyoung có lẽ đã hơi ngạc nhiên bởi cái siết tay. 

Taeyong không biết mình đã mong chờ gì.

Doyoung rụt mạnh tay. Và trước khi Taeyong cảm thấy hụt hẫng, cậu ôm chầm lấy anh. Taeyong thoáng rùng mình, như được một cơn mưa ôm vào lòng. Giây đầu tiên là lạnh lẽo đến rùng mình, tiếp theo là ấm áp như muốn đem anh hòa tan thành nước.

Tiếng chuông điện thoại nhức nhối, ồn ào và phiền phiễu. Thế nhưng Taeyong nghe thấy rõ ràng bên tai là tiếng của cậu, của Kim Dongyoung. Giọng cậu nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

"Lạ thật. Phải đợi đến tận lúc này em mới có thể nói ra điều đó. Taeyong, em thích anh, thích anh thật là nhiều."

Cậu rời khỏi vòng tay anh với một nụ cười, bắt lấy điện thoại trong túi.

"Nhưng em phải đi rồi."

Cậu quay lưng, dứt khoát bỏ đi.

Doyoung có nhìn thấy đôi tay anh chới với đưa ra không nhỉ. Lồng ngực thắt chặt. Không phải hanahaki, bởi nó đã đi rồi. Là một nỗi đau thật khác.

Bất chợt Taeyong nghe thấy tiếng mưa lại rơi, lạnh buốt, cả trong và ngoài căn phòng này.


Một phút trước...Where stories live. Discover now