Đôi giày vẽ

212 31 1
                                    


Taeyong đứng trước cửa căn phòng khóa.

Anh không gõ cửa, cũng chẳng lên tiếng gọi. Tựa như từ đâu đó, Taeyong có thể tưởng tượng được cả tiếng đồng hồ chạy cơ, tích tắc đếm từng giây. Chậm rãi, trôi chảy, không ngừng lại. Có lẽ là tiếng chiếc đồng hồ trong phòng bếp. Hoặc cái đồng hồ lật ồn ào của Johnny.

Taeyong cũng theo nó nhẩm đếm từng giây, nhưng thực lòng lại chẳng biết mình đã đếm được bao nhiêu giây, anh đã đứng đây bao lâu hay đang chờ đợi cái gì. Rõ ràng anh chẳng rõ thứ gì đang nhộn nhạo trong đáy lòng mình. Anh mong nhìn thấy, lại sợ phải nhìn thấy người ấy.

Đúng lúc Taeyong nghĩ nên bỏ cuộc thôi, và quay ngược trở lại thì mới đi được vài bước, anh đã nhìn thấy Doyoung đang đứng đó. Phòng của anh ở hướng đối diện hành lang này. Ai nhìn qua cũng biết anh sang tìm người.

"Anh..."

Taeyong khẽ gật đầu, hơi ngoái nhìn căn phòng mình đã bỏ lại sau lưng. Cậu khẽ gật đầu như hiểu ý.

"Anh sang tìm Jaehyun hả?"

Anh hơi lúng túng, lần nữa gật đầu. Doyoung chậm rãi bước lại, trông như thể muốn về phòng mình, lại nhìn anh cứ lúng túng nhìn về cửa phòng của Jaehyun, cuối cùng đành nói.

"Hình như thằng bé không có nhà."

"Ừm, hình như thế."

Anh hơi ngước mắt nhìn cậu, lại ủ rũ cúi xuống. Quanh quất đâu đây, những tiếng kim giây ồn ào gõ nhịp tựa như đã dừng lại rồi lặng lẽ biến mất. Có lẽ bởi giọng nói của Doyoung. Cậu khẽ chép miệng.

"À, đôi giày lần trước em mua, anh nằng nặc đòi cầm về để vẽ đã xong chưa đấy?"

Anh hơi lúng túng, cuối cùng lại thở dài và khẽ lắc đầu.

"À, chưa..."

"Hừm, vậy thì trả đây nào. Em muốn lấy lại nó."

"Không được."

Taeyong giật mình từ chối nhưng Doyoung chẳng nghe. Cậu bước ngược lại hướng phòng mình, đi thẳng về phòng của anh trưởng nhóm.

"Này, đừng mà."

Mark đang ngồi xem tivi ở phòng khách tưởng anh gọi mình liền vội vàng đáp lại vâng nhưng Taeyong chỉ xua tay. Cậu nhóc thở dài, lại chuyển một kênh khác. Doyoung lúc này đã nhanh chân đến trước cửa phòng anh rồi.

Taeyong thấy cậu dừng lại, mỉm cười như thách thức, cuối cùng đành thở dài rồi mở cửa. Doyoung bước vào phòng.

"Nào, trả lại em đôi giày mau."

"Không. Không bao giờ."

"Ơ kìa. Ông bị hâm à? Giày của tôi chứ. Ông thích thì đợi sinh nhật ông, tôi mua tặng ông một đôi. Ông thích vẽ hay đem đi làm ốp điện thoại cũng được. Còn đôi đó là theo cỡ chân của tôi, ông đi làm sao được. Mau trả đây."

"Không." Taeyong giống như một đứa trẻ giận dỗi, anh trề môi, kiên quyết lắc đầu. "Nó là của anh rồi. Sau này anh sẽ nhét thêm giấy vào cho vừa rồi đi cho em xem. Đừng hòng đòi lại."

"Ơ, anh bị hâm à?" Doyoung trợn mắt.

"Ờ. Lêu lêu, giờ nó thì là của anh." Taeyong hất mặt, bày ra gương mặt cực kỳ thiếu đánh.

"A, không biết đâu, trả em đây."

Cậu tựa như đang giận, xù lông muốn tìm kiếm xung quanh. Taeyong đứng dựa vào giá sách, nghênh ngang hất mặt đầy tự tin.

Doyoung nhìn anh đang dựa sát vào một ngăn tủ đóng liền sinh nghi, vờ như lại gần anh, rồi bất thình lình đẩy anh tránh khỏi chiếc tủ. Nhân lúc người còn loạng choạng, cậu kéo tủ, nhìn thấy đôi giày được cất trong một ngăn tủ trên cao.

"Anh bị hâm thật rồi, Lee Taeyong. Vì sao lại cất giày lên tủ cao thế hả. Anh hâm thế này là bẩm sinh hay có luyện tập chăm chỉ thế. Ôi trời ơi."

Taeyong nhìn cậu lôi xuống một đôi giày vẽ dở màu xanh. Những cánh hoa còn chưa lên màu hoàn chỉnh. Những chữ cái tên Doyoung còn chưa được tô hết. Hình như anh đã ngừng vẽ lâu lắm rồi. Taeyong liếc mắt nhìn lên chỗ để những lọ màu vẽ. Những câu bút lông đã khô lại xơ xác. Đã bao lâu rồi anh chưa động đến chúng nhỉ.

Doyoung nhìn anh và thở dài.

Bất chợt nơi nào đó trong trái tim thắt lại.

Taeyong mỉm cười, bất chợt ôm chặt lấy cậu. Anh không kịp nhìn biểu cảm trên gương mặt Doyoung lúc này.

Có lẽ là ngạc nhiên.

Có thể đôi mắt lớn sẽ mở to, miệng hơi há. Có thể cậu sẽ muốn đánh anh một cái rồi mắng anh hâm hay dở. Taeyong không rõ. Anh ấn chặt Doyoung vào lồng ngực mình. Có lẽ trong một giây, anh đã coi Doyoung như một liều thuốc để tạm thời dỗ yên những đóa hoa đang chực chờ muốn trào ra.

Sau lưng anh có một bàn tay vỗ nhẹ. 

Trái tim anh vẫn nhói đau, nhưng không giống như cách hanahaki đau đớn muốn bung nở.


Một phút trước...Where stories live. Discover now