Em đến rồi

359 38 0
                                    


Jaehyun đã hơi ngạc nhiên. Trong bệnh viện không có mùi thuốc sát trùng. Không có mùi gì cả. Cậu hít vào một hơi, thấy không khí trống rỗng. Không có mùi cồn thuốc, không mùi kháng sinh, không mùi lo lắng, ôi rữa. Tất cả giống như một khối khí màu trắng trong suốt, mơ hồ và nhạt nhẽo.

Jaehyun hít vào một hơi, bất cẩn nhận ra bên trong mình cũng đang dần trắng, mơ hồ, nhạt nhẽo. Không còn mệt mỏi sau một ngày dài đóng phim, không còn lo lắng, sợ hãi và hoảng loạn. Mỗi bước êm ái tựa như chạm lên hư không.

Taeyong nằm ở phòng cuối cùng trong dãy. Có ai đó từ trong những cửa sổ phòng bệnh vừa ngoái nhìn cậu. Jaehyun nhìn lại. Những tấm kính mờ câm lặng. Hẳn chỉ là ảo giác. Những lo lắng, sốt ruột ngoài kia bị đẩy lùi trong thứ không khí kỳ quái của bệnh viện này.

Anh quản lý đi trước hơi ngoái nhìn Jaehyun, muốn nhắc cậu bước nhanh hơn. Trong ánh đèn trắng khử khuẩn của bệnh viện, Jaehyun nhìn cũng nhợt nhạt như vội vàng tiệp màu với khung cảnh lúc này. Anh quản lý thở dài, bước chậm lại đợi cậu.

"Anh Taeyong."

Jaehyun khẽ gọi. Đoạn hành lang trống rỗng trước mặt không đáp lời.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra.

"Anh Taeyong."

"Jae. Em đến rồi à."

Người đáp lời là Doyoung. Giọng anh nhỏ, trầm và hơi khàn, tựa như chính anh cũng vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ ngắn. Jaehyun hay nghe thấy giọng nói này mỗi lần Doyoung mệt mỏi hay ngái ngủ. Lúc này có lẽ là cả hai. Anh ngồi sát bên giường bệnh, ngẩng nhìn cậu, qua loa chào hỏi rồi hứng lấy ánh sáng từ chiếc đèn đầu giường và vội vã nhắn tin cho ai đó. Màn hình điện thoại hắt lên đôi mắt hơi xếch, để lại những khoảng tối âm u như mây mù. Doyoung vẫn luôn trông mệt mỏi đến vậy sao. Taeyong đã ngủ mất rồi, anh ấy nằm nghiêng, một cánh tay chới với vươn về hướng Doyoung, ngón tay mở như chờ đợi thứ gì đã bị lãng quên.

"Em đến rồi."

Doyoung khẽ gật đầu. Màn hình được tắt đi nhưng Jaehyun vẫn nhìn thấy tin nhắn của anh được bấm gửi. Tin nhắn không dành cho bất cứ ai trong nhóm, bạn bè hay gia đình. Nước trong chai dịch truyền nhỏ xuống từng giọt là thứ duy nhất chuyển động trong khoảnh khắc đó. Jaehyun gần như nín thở bước lại, bước vào một thế giới không chào đón cậu.

"Anh đã cố gọi cho em vài lần nhưng điện thoại của em đã tắt. Chắc là hết pin hả. Lần sau nhớ mang sạc dự phòng nhé." Doyoung hơi cúi nhìn người nằm ngủ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. "Em có muốn ở lại một chút không?"

Doyoung thì thầm như đang thở, câu hỏi dành cho Jaehyun nhưng ánh mắt chưa từng rời Taeyong. Âm thanh thật trầm, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, như đá phơi dưới mặt trời, chạm tay vào mới biết độ ấm. Jaehyun khe khẽ gật đầu, chữ "Vâng" nghẹn lại trong cổ.

Dường như nhận được câu trả lời vừa ý, Doyoung hơi mỉm cười. Đầu ngón tay anh định chạm vào Taeyong, nhưng rồi lại như bâng quơ chạm lên lớp không khí gần anh ấy. Doyoung nhẹ nhàng đứng dậy, nghe kỹ mới thấy tiếng tiếng quần áo nhẹ sột soạt cọ lên nhau.

"Doyoung."

Chỉ vậy thôi mà tựa như cảm ứng được, Taeyong đã hoảng hốt bật dậy, túm chặt lấy cánh tay đang muốn rời đi của Doyoung. Khuôn mặt anh ấy đỏ bừng, viền mắt hằn lên như đã khóc. Jaehyun chạy lại, sát bên chiếc giường bệnh và đưa tay ra. Nhưng Taeyong đã ôm chặt lấy Doyoung.

Đôi tay vươn ra ngại ngùng đứng lại ở lưng chừng. Doyoung ái ngại nhìn thấy nhưng chẳng thể làm gì. Anh vuốt nhẹ dọc theo lưng Taeyong, dỗ yên cơn hoảng loạn của anh ấy.

"Taeyong, Taeyong à. Em mệt rồi, để Jaehyun ở lại với anh một lát được không..."

"Anh Taeyong."

Jaehyun nhỏ giọng gọi. Taeyong hít sâu một hơi, như cố giữ lại mùi hương nhè nhẹ trên vai áo Doyoung, cố giữ lại cho mình bình tĩnh. Anh ấy ngẩng nhìn Jaehyun.

"Chào Jae, em đến rồi."

Jaehyun buông tay, nắm chặt lấy một góc chăn của Taeyong.


Vì một chap ngắn nên mới đầu up nhiều xíu.

Một phút trước...Where stories live. Discover now