Mèo và trăng

227 34 2
                                    


Jaehyun ôm bó hoa lưu ly xanh biếc vào lòng.

Lại là màu xanh biếc. 

Những đóa hoa nhỏ gói dưới giấy bóng kính khẽ rung rung theo mỗi nhịp bước của cậu, theo những mẩu chuyện nhỏ vụn vặt họ nói với nhau. Trời đã tối hơn một chút, thành phố lại tựa như vừa giật mình thức dậy. Những ngọn đèn thắp lên, như muôn vì sao nhỏ trải dài trước mắt. Từng điểm sáng tụ lại, thành phố phường rực rỡ. 

"Em còn nhớ hồi chúng ta còn làm thực tập sinh không?"

Đôi khi Doyoung luôn bắt đầu câu chuyện như thế, từ một điểm trong quá khứ, vô tình luyến tiếc mãi không thôi. Anh từng hỏi vì sao lúc nào quá khứ cũng đẹp hơn lúc này nhỉ. Thời thực tập sinh chúng ta đã sống vui vẻ hơn lúc này. Lúc thực tập cực khổ lại cứ len lén mơ ước những ngày còn chơi đùa với bạn bè, với thời đến trường, đi học. Thời đi học nhìn bài vở lại nghĩ về lúc thơ bé vô tư. Những khổ cực, vất vả của từng thời đều bị tẩy bớt, tô nặn lại đẹp đẽ rồi đặt vào đâu đó vài dòng hồi tưởng trong thì tương lai, để mơ và nhớ về.

Jaehyun nhìn người đi bên cạnh cười, nhẹ nhàng đáp có. Anh kể về cái hồi cậu phải giảm cân, anh đã từng trốn khỏi công ty mua cho cậu một suất bánh gạo cay. 

"Thế nhưng đang đói mà ăn cay quá nên em bị đau bụng, và chuyện đó bị lộ, nhỉ."

"Đúng rồi, anh đã cuống cả lên, vừa sợ bị lộ, nhìn em đau còn sợ hơn. Anh quản lý lúc biết chuyện đã mắng anh mấy hôm liền."

Jaehyun gật gù. 

"Mà em chẳng hiểu anh nghĩ gì lại mua bánh gạo cay cho thằng đang ăn kiêng, nhịn đói chứ."

Doyoung gãi đầu, lại chỉ về phía những bảng hiệu xa xa.

"Bởi biển hiệu đấy. Anh nhớ đó là một quán rong ven đường, trên biển hiệu của ông chủ còn vẽ hình một con mèo trắng nữa, đáng yêu lắm. Chân nó giơ giơ lên giống như đang cố với lấy cái bóng điện thắp trước quán. Ông chủ bảo con mèo đó đang với lấy mặt trăng. Bao giờ mặt trăng lặn thì ông chủ cũng đóng tiệm về nhà. Tại cái biển đó đáng yêu lắm, vậy nên anh đã đứng lại, mua cả bánh gạo cay cho em."

"Cái gì vậy?" Jaehyun cười, khẽ đẩy khuỷu tay vào người Doyoung. "Hóa ra anh mua bánh gạo cay cho em chỉ là cái cớ để đứng lại nghe ông chủ tiệm khoe cái biển quảng cáo thôi à?"

"Ừ đấy. Giờ thì em biết rồi đấy."

"Ôi, em đã đau bụng đến tận trưa hôm sau chỉ bởi vì một con mèo với lấy mặt trăng thôi sao?"

Doyong bật cười, gãi gãi sau gáy ra chiều xấu hổ. Rồi, Jaehyun bất chợt nói.

"Vậy là con mèo đó sẽ chẳng bao giờ với được đến mặt trăng rồi."

"Phải rồi. Nhưng mà nó dễ thương lắm."

Chợt, Doyoung hơi khựng lại bởi một tiếng tin nhắn. Jaehyun nhìn theo, cố ngăn chính mình tìm một manh mối. Cậu hy vọng cái tên hiện lên là một nét chữ quen thuộc. Một chữ cái bắt đầu tên của ai đó trong nhóm, hoặc một cái tên thân thiết kiểu "anh trai yêu dấu", "mẫu hậu đại nhân"... Có thể tệ hơn là tên của anh quản lý hoặc ai đó trong công ty.

Ai cũng được...

"Ồ, anh bận một chút. Em cứ về trước đi nhé."

Doyoung ngẩng lên nhìn cậu. Qua loa nhìn vào mắt cậu. Ánh sáng nơi này không được tốt lắm, anh ấy có nhìn thấy đôi mắt cậu không. Jaehyun chợt ước gì họ đi nhanh thêm một chút, chỉ độ năm bước chân nữa là sát đến một ngọn đèn đường. Hoặc ước gì tin nhắn kia đến chậm hơn một chút.

"Vâng. Anh đi cẩn thận nhé."

Khi Doyoung chào tạm biệt, Jaehyun ước gì mình cũng tìm thấy cái quán bán bánh gạo cay kia. Cậu muốn nhìn thấy con mèo, muốn nhìn thấy nó tuyệt vọng và xinh đẹp với lên ánh trăng.

Một phút trước...Where stories live. Discover now