Trong cơn bão

206 31 5
                                    


Trong khoảnh khắc ấy, Taeyong đã có một suy nghĩ. Nó giống như một hạt giống lạc trong bão cát sa mạc. Những vòng tròn cuộn xoáy, nhấc nó lên, tung lên cao, nhìn nó chưa kịp tiếp đất lại vội vàng cuốn đi xa hơn nữa.

Đôi tay anh vô thức đặt lên lưng Doyoung và ấn nhẹ.

Kết nối sâu đậm hơn, đến độ anh có thể cảm nhận được hơn thở len giữa họ thoảng cả chút vị mưa lạnh lẽo. Mưa rơi xuống tú cầu. Chúng rực rỡ đương độ đơm bông.

Những cái đinh sắt  lung lay tan biến, hóa thành xanh ngắt. Hình như đã không còn đau đớn như thế nữa. Taeyong níu lấy Doyoung chặt hơn, như kẻ chết đuối cố với lấy ánh mặt trời.

Môi họ trúc trắc trượt trên nhau, miết lên, vụng về như những kẻ lần đầu biết hôn. 

Lần đầu.

Cơn bão trong anh thoáng lặng, để hạt giống nhỏ rơi xuống và đâm chồi.

Jaehyun.

Sức lực trên tay anh tan biến, buông xuống như thể cuối cùng đã nhận ánh mặt trời trên mặt nước kia cũng chỉ là ảo ảnh. Xung quanh sớm hóa thành đen đúa không màu. Kết nối bất chợt biến mất, đôi môi họ tách rời. Taeyong hớp một ngụm không khí. 

Anh nhận ra Doyoung chưa từng ôm lấy mình.

"Không phải em." 

"Không phải em sao?" Doyoung nhỏ giọng hỏi lại. Âm thanh dịu dàng như muốn chậm rãi hòa tan cả thế giới.

Taeyong khẽ gật đầu. Không thể là Doyoung được. Lồng ngực anh không còn đau nữa. Vết thương khuyết thiếu đã đủ đầy. Hanahaki không nghe lời, thầm lặng bảo rằng cậu chính là đáp án đúng.

Nhưng không thể là Doyoung được.





Được rồi, các bạn đội mũ bảo hiểm lên được rồi đấy.

Một phút trước...Where stories live. Discover now