Bồ công anh

247 36 2
                                    

Jaehyun đứng trước gương, nhìn những chấm xanh đã lấm tấm nổi lên phần xương hàm. Cậu vuốt theo những chấm râu mới nổi, cảm nhận chúng cứng ngắc đâm vào đầu ngón tay nghe nhồn nhột. Người trong gương xanh xao nhìn cậu.

Xương gò má lộ ra rất rõ. Hình như dạo này cậu đã gầy hơn. Đâu đó trên mạng đưa ra một đống giả thiết về vài lạng thịt hao của Jaehyun, vì đóng phim, vì chuẩn bị cho đợt comeback mới, vì thời tiết đổi mùa mà hình như cậu lại là người kén ăn...

Jaehyun bôi kem, bình tĩnh cạo đi lớp râu mới nhú lên. Bọng mắt hơi sậm màu có thể che được. Chỉ cần vờ như cậu đã có một giấc ngủ thật ngon. Jaehyun tần ngần nhìn chính mình trong gương, người trong gương cũng nhìn cậu. Thứ ảo giác rằng khuôn mặt trong đó chẳng thuộc về mình lại dậy lên, như mặt nước theo gió mà gợn lên sóng nhỏ.

Vì sao cậu thỉnh thoảng cậu lại có cái suy nghĩ nực cười đó nhỉ.

Nước lạnh bắn lên làm ướt một mảng chiếc áo ngủ màu xanh dương, khiến màu nó sậm lại, hơi dính vào người. Vì đó là một ngày dễ chịu, chút nước ẩm cũng không làm tâm trạng cậu tệ đi. Jaehyun bước ra khỏi phòng.

Trên đường đến phòng của Taeyong, Jaehyun đã chợt nghĩ về những cây bồ công anh. Kể từ hôm Taeyong ốm, cậu đã luôn nghĩ đến những cánh bồ công anh.

Nếu anh ấy buộc phải nôn ra một thứ hoa cỏ gì đó, cậu ước gì đó là những cánh bồ công anh. Taeyong xứng đáng với một cuộc sống tự do hơn, thả mình theo làn gió. Rồi bay đi mất, đến nơi mà anh muốn.

Jaehyun đã chẳng nghĩ gì sâu xa khi tưởng tượng ra những cánh bồ công anh nhỏ xíu tràn ra khỏi miệng Taeyong rồi cùng anh tung cánh bay đi. À, cậu đã nghĩ đến tự do, rồi lại chợt ủ rũ khi nghĩ đến việc những cánh hoa phải nương mình vào gió mới có thể bay đi thật xa. Gió thì lại phụ thuộc vào chênh lệch áp suất giữa các vùng khí áp. Rồi thì các vùng khí áp lại...

Ồ, cái gì cũng có ràng buộc với nhau cả. Taeyong có lẽ đừng nên nôn ra những cánh bồ công anh, nó sẽ chẳng đưa anh đi xa được. Rồi khi anh dừng lại, có lẽ cũng chẳng thể tái sinh.

Vậy thứ gì mới là tự do thực sự nhỉ.

"Taeyong, ước gì anh được tự do."

Taeyong đã hơi ngẩn ra khi Jaehyun nghiêm túc nói với anh điều đó. Anh không thể tưởng tượng được tự do mà Jaehyun đang nhắc tới là gì, có hình dạng như thế nào và liệu có thể với tới được hay không. 

"Hả? Tự do thế nào cơ?"

"Đêm hôm qua em đã gọt một quả táo. À, đến quả táo thứ ba mới thành công. Em đã giữ được miếng vỏ không bị đứt, và em đã ước cho trái tim anh được tự do."

"Khỏi cái gì?"

"Hả." Jaehyun chưa từng nghĩ đến cái này. Chẳng phải tự do chính là tự do thôi sao. Đến nơi mình thích, làm việc mình muốn. Cậu hơi yên lặng, lại nghĩ đến điều Taeyong muốn nói, lặng lẽ trả lời. "Khỏi bất cứ ràng buộc nào trên đời này."

Taeyong khẽ bật cười.

"Vậy thì anh sẽ chết mất thôi."

Và ràng buộc với em cũng không được sao? Taeyong đã nghĩ thế, nhưng lại chẳng nói thành lời. Anh nhìn cậu trầm tư. Thế giới tinh thần của Jaehyun thực ra rất phức tạp, đôi lúc anh không hiểu nổi cậu, đôi lúc anh cảm thấy mình đang cố chen chân vào nơi không thực sự chào đón mình.

"Không đâu. Tự do sẽ cứu được anh."

"Vậy sao."

Taeyong chỉ đáp vậy. Sự yên tĩnh lan đi trên da, vừa nhột nhạt lại có chút ẩm rít bí bách. Jaehyun khẽ thở dài.





Hoa bồ công anh thực ra có màu vàng.

Một phút trước...Where stories live. Discover now