Ai người ngoài cuộc

256 27 5
                                    


Jaehyun vẫn luôn là người biết rõ nhất. 

Kẻ ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt nhất. Cậu ngồi xa xa phía sau, lặng lẽ nhìn Doyoung chuyên chú làm tóc cho Taeyong, anh vui vẻ mở camera quay lại. Họ giả vờ trêu chọc nhau, đùa rằng sẽ đăng cái này lên. Vậy nhưng máy quay tắt rồi, tóc cũng đã vào nếp, bàn tay Doyoung vẫn chưa rời khỏi tóc Taeyong. Những ngón tay dài, khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng chuyển xuống gáy, nửa xoa bóp, nửa trêu đùa. Taeyong thoải mái cười, tận hưởng cảm giác được cưng chiều ấy. Họ chậm rãi nói chuyện. Qua chiếc gương lớn trang điểm trước mặt, Jaehyun vẫn nhìn thấy Taeyong hơi ngước đôi mắt lớn, ánh nhìn không chịu rời khỏi Doyoung.

Thỉnh thoảng vẫn vậy, họ thích trêu chọc nhau, vờ như đánh lộn, thậm chí còn chẳng nhận làm bạn thân. Nhưng hơn cả thế, chưa ai có thể thay thế được vị trí của họ trong nhau. Đó có phải là yêu không? Jaehyun không rõ, nhưng thật khó tin đó chỉ là bạn. Bạn bè có lặng lẽ áp má lên nhau như cách Taeyong làm vậy lúc Doyoung đã dựa vào ghế ngủ gật không. Không có máy quay, chỉ còn một người chứng kiến lặng lẽ, tình cảm đó nên gọi tên là gì. Jaehyun bước lùi lại, tránh khỏi nơi không dành cho mình. Cậu khẽ thở dài.

Lẽ ra Jaehyun phải luôn là người biết rõ nhất.

Nhìn qua cánh cửa phòng bệnh của Taeyong, cậu lập tức bảo anh quản lý ra về. Anh ấy hãy còn đang phân vân thì Jaehyun đã đứng chắn trước cửa, nhất quyết nói rằng mình có chuyện riêng cần nói với Taeyong.

Nhìn anh quản lý cuối cùng cũng bỏ về, cậu mới mở cửa, bước vào căn phòng có lẽ không chào đón mình. Cánh cửa phòng bệnh được mở ra.

Doyoung ngồi đó, tựa như một giấc mơ. Một giấc mơ sẽ chẳng ai dám mơ, một lời nói dối mà ai cũng muốn tin, cũng lại sợ hãi phải tin. 

"Anh Taeyong."

Jaehyun gọi, nhưng ánh mắt dán chặt lên người vừa ngẩng nhìn và đáp lại cậu.

"Jae. Em đến rồi à."

Người đầu tiên anh gọi là cậu. Là cậu. Trái tim Jaehyun chia đôi. Một nửa cho Taeyong, một nửa cho anh. Liệu điều này có là sai. Doyoung nhìn xuống chiếc điện thoại, nhắn tin cho một người cậu không quen.

Doyoung của lúc này sao có thể còn đối tốt với Taeyong nữa. 

"Em đến rồi."

Anh có thể yên tâm đi đi. Ý tứ rất rõ ràng, và Doyoung nhẹ gật đầu. Lẽ ra trong thế giới này, anh mới là người không nên ở lại. Nhưng Jaehyun cũng biết rõ, cậu muốn anh ở lại, càng lâu càng tốt, có lẽ cậu mới nên là người ra đi. 

Nhưng giữa họ đã là cách biệt quá xa.

Này một ai đó đứng ngoài cuộc, liệu có thể nói cho Jaehyun biết rằng thực sự tình cảm cậu dành cho cả hai người họ là gì không?

Chỉ còn một tầng nữa.

Tiếng chuông điện thoại lại đổ dồn.

"Anh chẳng thề chần chừ hơn được nữa rồi."

Doyoung tắt cuộc gọi. Lập tức từ cánh cửa tầng dưới ngăn khu cầu thang thoát hiểm này với bên ngoài, phía bên kia vang lên những tiếng cốc cốc nho nhỏ. Doyoung nhìn cậu.

"Cô ấy đến đón anh rồi."

Jaehyun giật mình.

"Liệu... Liệu anh có quay trở lại không?"

Doyoung không đáp. Những đóa hoa lưu ly màu xanh bung nở.

"Người đầu tiên cô ấy chọn là Taeyong kia mà." Doyoung ngẩng nhìn như không thể tin Jaehyun đã nói vậy. Cậu nắm lấy bàn tay anh đang tỳ lên tay vịn cầu thang. "Anh có thể thay thế anh ấy, vậy sao em thì không thể?"

Bên kia là tiếng gõ cửa lốc cốc. Jaehyun vẫn chưa buông tay.

"Sao em lại nghĩ thế?"

"Bởi vì em là không cần thiết."

Doyoung bước lên một bậc, ôm lấy cậu vào lòng.

"Không đâu."

"Em cũng thích anh, giống như cách em thích Taeyong."

"Anh từng cứ nghĩ điều đó nghe thật là kỳ quặc. Thích hai người cùng một lúc. Thật sự có thể sao..."

Jaehyun nhắm mắt và rướn mình, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Thật tham lam. Những con thú hoang nhìn ánh trăng trên cao, lại uống ánh trăng tràn dưới mặt hồ. Chúng muốn cả hai, cuối cùng lại luôn khuyết thiếu và khát khao.

Một nửa và một nửa. Có lẽ không đều nhau, có lẽ cùng là đau nhưng nếu được chọn, cậu không muốn buông tay với ai hết. 

Tiếng gõ cửa ngày một lớn. Thực sự đã đến giờ rồi. Doyoung rời đi.

"Cảm ơn em. Anh đã rất hạnh phúc."

Anh bước ra ngoài, để cánh cửa đóng lại sau lưng. Trong một giây thế giới ồn ào tựa như sụp đổ. Thậm chí Jaehyun cũng không nghe rõ tiếng thở, tiếng nhịp đập của chính mình. Những xôn xao ngoài kia lặng lẽ bị đẩy lùi. Cậu chôn chặt chân, ngơ ngác nhìn mãi vào cánh cửa sơn màu be nặng nề. Không còn đau đớn, hạnh phúc hay hồi hộp. Cũng chẳng còn thời gian tưởng nhớ đến nụ hôn vừa trao cho người yêu thương.

Chẳng còn gì trong thế giới lạ lẫm vừa lần nữa ùa đến vây lấy cậu. Cô gái đó đã mang đi mất rồi.

Thế giới này đã thật sự không còn Kim Dongyoung nữa rồi.



Ok, tui đi khóc đây. Bye.

Một phút trước...Where stories live. Discover now