đã hai ngày từ sau sự cố ở tiết học thể dục. taehyung và sooyoung không nói chuyện với nhau, cả hai tránh mặt và hạn chế tiếp xúc nhất có thể.
đúng hơn thì chính kim taehyung là người chủ động giữ khoảng cách với em. thở dài ngồi vào chỗ, em chậm rãi treo balo lên móc ở cạnh bàn. ngước đầu lên vừa hay lại thấy gã. trong lòng chợt thấy vui, em nở môi cười nhẹ:
"tae..."
"trả cho cậu"
taehyung đặt xuống bàn của em một chiếc túi giấy cỡ trung. em nghiêng đầu khó hiểu, thoáng nhoài người mở chiếc túi ra xem.
bên trong là toàn bộ số dây chun vải trước giờ gã lấy của em.
"cậu cứ kiểm lại xem có thiếu cái nào không, nếu thiếu thì tớ sẽ..."
"không cần... đủ cả"
sooyoung cắt ngang lời gã, em đóng lại chiếc túi rồi cho vào hộc bàn trước cái nhìn thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng thu hồi lại nhanh chóng sau đó từ gã.
đứng dậy rời khỏi chỗ, em lướt qua gã mà chẳng buồn mở mồm bảo gã tránh ra một chút để em có lối đi thoáng hơn.
"sao cậu lại làm thế!?"
seungwan đẩy gọng kính hỏi gã, nhỏ vẫn nhìn vào vở bài tập anh văn. taehyung dõi mắt theo bóng người khuất dần khỏi cánh cửa, gã chậm rãi nhìn sang lớp phó:
"về điều gì!?"
"nụ hôn đó và cả việc trả lại toàn bộ số chun buộc tóc"
không nhìn gã, nhỏ chăm chú với những con chữ ngoại quốc trên trang giấy trắng.
gã đánh mắt nhìn vào hộc bàn của sooyoung, thoảng thở dài:
"vì sooyoung thích buộc tóc mà"
"chẳng phải cậu ghét điều đó à?!"
seungwan cau mày nhưng vẫn chẳng rời mắt được đống bài tập.
"dù sao thì cũng là tớ suy nghĩ chưa thấu đáo, có lẽ sooyoung cần thời gian... hoặc không"
đút tay vào túi quần, taehyung rời đi. lúc này seungwan mới ngẩn đầu nhìn gã đã trở về chỗ ngồi của mình.
quả thật, taehyung quá nóng vội, nhất là khi sooyoung vẫn chưa tin rằng có ngày gã sẽ thích em. nước đi này, gã sai rồi, chẳng biết có còn cơ hội để đi lại hay không nữa đây.
. . .
"mọi người chú ý mọi người chú ý"
jaebum đứng trên bục giảng, hô hào kêu gọi đám bạn đang nhốn nháo soạn cặp chuẩn bị ra về sau ngày học dài.
"gì đấy lớp trưởng!?"
yukhei hất mặt hỏi, đoạn nhoài người lên bàn trên bóc vài lát bánh tráng của yuqi cho vào mồm.
"chờ tí yugyeom dắt chaeyoung đi tè vào sẽ có điều thông báo với mọi người"
sooyoung thoáng phụt cười với câu nói của lớp trưởng. chuyện yugyeom và chaeyoung, cũng rõ ràng quá rồi nhỉ!?
em đưa mắt nhìn ra cửa sổ, vừa hay cả hai bọn họ đang cùng nhau trở lại lớp.
"mọi người, cuối tuần này đội bóng rổ lớp mình sẽ battle với lớp kế bên. các cậu hôm đó nhớ đến nhé"
yugyeom hào hứng nói với mọi người, ở dưới lớp trở nên ồn ào nhốn nháo. mọi người bắt đầu vạch ra kế hoạch sẽ mua gì đến để cổ vũ và hẹn nhau như thế nào.
"gạch tên tớ ra đi nhé, không muốn tham gia"
taehyung chậm rãi xốc balo lên vai nói, yugyeom chớp mắt nhìn gã.
"ể không phải chứ!? cậu không đến thì đội chúng ta thiếu người rồi"
với cương vị là đội trưởng đội bóng rổ, yugyeom cau có khi thành viên của đội từ chối tham gia.
sooyoung đưa mắt nhìn gã khi thoáng cảm nhận có ánh mắt nhìn mình. song lúc xoay sang thì taehyung vẫn đang loay hoay kiểm tra lại xem có để quên gì trong hộc bàn không.
"bảo bambam vào chơi"
gã phất tay nói với yugyeom.
em cắn môi dưới, tự dưng trong đầu chạy qua suy nghĩ, là vì muốn tránh mặt em nên mới không tham gia!?
"cậu điên à!? bambam đang bị thương kia kìa"
yugyeom lớn giọng chỉ về phía bambam và lisa đang vân vê cánh tay bị bó bột của cậu bạn. hai người giật mình khi cả lớp đều nhìn họ, vội nở nụ cười xoà ngay.
"không biết, nếu có tâm trí thì hôm đó sẽ đến. về trước đây"
taehyung đeo balo lên vai rồi rời đi trong tiếng chửi đổng của yugyeom ở phía sau. gã chẳng màng đến, vốn những kẻ thất tình đều muốn buông xuôi tất cả mà.
sooyoung lưỡng lự một lúc rồi quyết định đuổi theo. em chạy ra cửa lớp, ngó nghiêng dáo dác chẳng thấy gã đâu, nghĩ chắc gã đến cầu thang rồi nên tức tốc chạy theo, quái lạ, chân dài đi nhanh như quỷ.
em cứ thế mà đuổi theo gã nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đó đâu. em cũng chẳng dám mở miệng gọi gã, chỉ biết im lặng mà chạy đi theo quán tính.
"đuổi theo tớ làm gì!?"
#
|300720|
madebyay