sooyoung chạy thục mạng đến trường, em thở phào nhẹ nhõm khi đã đặt chân qua khỏi cánh cổng lớn. ít nhất thì vẫn đủ thời gian cho em tản bộ đến lớp và không có mặt trong danh sách đi trễ.
vì quên đặt báo thức nên hôm nay em dậy muộn so với mọi khi. cũng lẽ đó mà chỉ kịp buộc gọn mái tóc ra phía sau cho đỡ loà xoà rồi phi đến trường ngay.
lúc bước chân lên cầu thang, em thấy taehyung ở phía trên nhìn xuống mình. ánh mắt khó chịu cau có đến lạ.
"mới sáng sớm đã như mặt khỉ"
sooyoung chậm rãi tiến đến rồi lướt ngang qua gã. em cứ thế mà bước đến lớp, chợt có cảm giác một điều gì đó sẽ xảy ra, giác quan thứ sáu mách bảo em xoay người lại. quả thật sooyoung đã làm thế thật, em bắt gọn bàn tay của taehyung vừa sượt ngang qua dây buộc tóc của mình:
"cậu lại thế nữa!?"
gã bất ngờ vì sooyoung phản ứng rất nhanh, song lại vùng ra khỏi bàn tay em:
"đã đi muộn còn buộc tóc"
taehyung hằn hộc trách em khi không thể thực hiện hành vi "chôm" dây chun của em. sooyoung chớp mắt ngơ ngác nhìn gã:
"ơ, sao cậu cứ phải để tâm đến chuyện tớ buộc tóc thế nhở!?"
em đưa tay kéo chùm tóc sang một bên vai, khó hiểu hỏi gã. taehyung im lặng không đáp, căn bản chưa đến lúc có thể nói với em về việc ấy được.
"tớ không biết đâu, mấy tháng nay cậu cứ lấy chun của tớ. mỗi cái tính rẻ 2.000 won thì sương sương cậu phải đền cho tớ..."
"nếu tớ đền cho cậu thì cậu sẽ không buộc tóc nữa nhé!?"
sooyoung chớp mắt khi gã cắt ngang lời mình, em cong môi:
"ơ cậu lạ nhỉ!? cứ thích người ta làm theo ý cậu"
"đồng ý không?! tớ đưa tiền mặt ngay cho cậu"
taehyung rút ví ra như làm tăng thêm sự tin tưởng cho em. sooyoung nhìn chiếc ví dày cộm của gã, hai mắt liền tỉnh ngủ hẳn. quên hết cả mệt mỏi của sáng thứ hai.
"nhà cậu có thiếu con dâu không!? tớ ứng tuyển vào được không?!"
taehyung thoáng cười trộm trước câu nói của em. thiếu chứ, nhà kim đang cần một cô con dâu cho đứa con trai duy nhất của họ đây.
sooyoung dán chặt mắt vào chiếc ví, em nghiêng đầu cười hỏi gã. taehyung muốn điêu đứng với góc nhìn này, gã vô thức đưa tay, kéo chiếc chun buộc tóc của em.
sooyoung không đề phòng nên lúc mái tóc buông rơi theo làn gió, em chỉ biết ngơ ngác mà nhìn gã.
"tớ đổi ý rồi, không thương lượng chuyện kia với cậu nữa"
"ơ"
em nuối tiếc nhìn gã cất ví vào túi, cong môi bất mãn xoè tay:
"thế trả lại cho tớ đi"
taehyung cười, gã đưa tay thả dây chun vào lòng bàn tay em. dây chun vừa chạm tay sooyoung cũng là lúc gã ranh mãnh nắm lấy tay em, vội kéo em chạy đi:
"sắp trễ rồi, nhanh lên người đẹp"
em ngơ ngác nhìn bàn tay mình lọt thõm giữa bàn tay to lớn của gã. sao mà taehyung có thể vừa cầm chun buộc tóc vừa nắm tay em một cách gọn bâng như thế chứ. gương mặt thiếu nữ bỗng hồng hào rồi đỏ dần lên khi cảm nhận hơi ấm của bàn tay to lớn kia.
jaebum đảo mắt nhìn lớp học sau khi đã ghi ba cái tên vàng trong làng đi trễ lên bảng.
kang seulgi - park chaeyoung - kim yugyeom.
phát hiện chỗ trống cạnh jennie và chỗ trống sau lưng joohyun, cậu chậm rãi xoay lên bảng.
"kim...kim taehyung và park soo...sooyoung có mặt"
taehyung thở hồng hộc đứng trước cửa lớp hét oang oang làm mọi người phải chú ý đến gã và sooyoung. jaebum nhướn một bên chân mày nhìn bàn tay cả hai đan vào nhau.
"tay đẹp đấy hai cậu"
"hả... ơ..."
lúc này cả hai mới nhận ra ánh mắt mọi người đều là nhìn vào mười ngón tay đang nắm lấy nhau của họ. buông đôi tay nhau ra, taehyung đỏ mặt xoay sang trái trong khi sooyoung xoay mặt sang phải, em vén mái tóc lên vành tai khi nó cứ rũ xuống khiến em không quen.
"xoã tóc xinh như này bảo sao taehyung lại cứ phải lấy chun của cậu"
jennie cầm giẻ lau bảng đi giặt, tấm tắc khen ngợi dáng vẻ thiếu nữ ngọt ngào của sooyoung. em đỏ mặt khẽ kéo vạt áo taehyung:
"cuối... cuối giờ trả lại chun cho tớ"
#
|280720|
madebyay