02.

572 35 0
                                    

tháng 10/2019

sooyoung chăm chú với bài tập toán dù là đang giờ ra chơi. em hết viết viết vẽ vẽ nháp nháp rồi lại lấy máy tính bấm liên hồi, dù sao thì toán học cũng là môn mà em thích nhất.

"yah taehyung"

em buông hẳn chiếc bút xuống bàn khi taehyung ở đâu tiến đến, kéo chiếc chun vải trượt khỏi mái tóc em. đây là lần thứ n gã làm thế với em.

những lọn tóc cứ thế mà thi nhau rũ xuống gương mặt, che đi tầm nhìn của sooyoung. em cau có lườm gã.

"nổi giận mau già đấy người đẹp"

taehyung rõ là điếc không sợ súng. trong khi em đã cau có mặt mày như thế mà gã vẫn vô tư đưa tay vuốt nhẹ cằm em như một cách trêu đùa đầy bỡn cợt.

"cậu muốn chết hả!? trả dây chun đây"

sooyoung hừ mũi, em đưa tay túm lại mái tóc, hướng ánh mắt hung hăng về phía gã.

"không. thích nhìn cậu xoã tóc hơn"

"yah kim taehyung"

đoạn gã chạy đi với chiếc chun vải của em trong tay. em toang đứng dậy định đuổi theo thì cái tên láu cá ấy đã khuất bóng khỏi cửa lớp.

thở hắt một hơi, sooyoung khều nhẹ vai joohyun ngồi phía trước:

"joohyun, có dây chun không!? cho tớ xin"

joohyun xoay xuống nhìn em, nhỏ đẩy nhẹ gọng kính tròn:

"chẳng phải taehyung vừa bảo thích cậu xoã tóc hơn à!?"

"liên quan gì chứ!? cậu ta thích chứ có phải tớ thích đâu"

sooyoung cau mày đáp, em thật sự không thích việc thả tóc chút nào. nó cứ vướng víu trong sinh hoạt hằng ngày kiểu gì đấy.

vì thế mà mỗi sáng đến trường, em đều buộc tóc cả. không buộc cao cũng buộc thấp, không búi tóc cũng tết tóc, nói chung là đủ mọi kiểu tóc trừ tóc xoã.

"đây nè"

joohyun nhún vai lấy một chiếc chun đen bằng cao su đưa cho sooyoung, nhỏ chống tay lên cằm nhìn em túm gọn mái tóc của mình lại rồi buộc lên cao.

"nhìn gì!? xinh đẹp quá à?!"

em vừa nói cừa cầm chiếc gương nhỏ lên soi, chà nhẹ lên đầu để mấy sợi tóc mai con rũ xuống khiến gương mặt nhẹ nhàng và thanh thoát hơn.

"lại chẳng xinh đẹp bằng tớ"

joohyun nhún vai đáp lại câu hỏi đầy tự tin của em. nhỏ xoay lên tiếp tục với quyển sách đang đọc dở.

sooyoung cũng trở về với bài toán khó. dẫu không phải một nữ sinh có thứ hạng đáng ngưỡng mộ, song chí ít, toán học lại là thế mạnh của em. em yêu những con số, nhất là những có số biết nói, những con số quyền lực, như tiền chẳng hạn.

học ngu thì cũng phải có môn ưu tú chứ!

*reng*

giờ giải lao kết thúc, taehyung trở vào lớp cùng lũ bạn. gã ngồi vào ghế cạnh jennie đang ăn bánh tráng và tán gẫu cùng jisoo.

"taehyung, trả chun buộc tóc cho tớ"

sooyoung đóng lại sách toán, em tiến đến gõ vào mặt bàn của taehyung, nhắc nhở về chiếc chun buộc tóc ban nãy gã lấy của mình.

taehyung chớp chớp mắt nhìn em, một lúc sau lại à lên, gã bình thản đáp:

"để đâu quên mất tiêu rồi"

sooyoung cau mày với câu trả lời ấy, em thở dài xoè lòng bàn tay trắng hồng trước mặt gã. gã khó hiểu nghiêng đầu nhìn em lại nhìn vào tay em.

"2.000 won"

"hả!? 2.000 won gì cơ?!"

"chiếc chun đó tớ mua 2.000 won. cậu làm mất thì đền lại cho tớ đi"

*sặc*

*khụ...khụ...khụ*

jennie ho liên tục khi sooyoung bình thản đòi tiền gã bạn cùng bàn. nhỏ sặc đến nước mắt nước mũi chảy tèm lem, jisoo phải lấy khăn giấy lau giúp nhỏ.

"không phải chứ sooyoung, chỉ là chun buộc tóc thôi mà. cậu đâu cần tính toán thế!?"

taehyung trưng ra vẻ mặt không hài lòng nhìn em.

"bây giờ là chun buộc tóc, sau này là gì nữa!? tớ làm thế là để cậu không trêu tớ nữa"

sooyoung khoanh tay trước ngực, dõng dạc tuyên bố. taehyung nhướn mày nhìn em, lúc sau gã bảo:

"đã thế thì tớ không đền"

gã dứt khoác nói, đoạn đưa tay đánh vào lòng bàn tay như tăng thêm sự kiên quyết trong lời nói. em nhăn nhó thu tay mình lại:

"cậu làm người kiểu gì thế!? lấy đồ người khác tuỳ tiện, lại còn để mất, giờ bảo đền cũng không đền!?"

em cáu gắt lên quát, đám bạn xung quanh bắt đầu chú ý đến cả hai nhiều hơn.

taehyung thở dài nhìn em:

"giờ cậu muốn đền phải không!?"

"ừ"

sooyoung gật đầu.

"thế đợi tớ làm mất vài cái chun của cậu nữa đi rồi tớ đền luôn một thể"

#

|280720|
madebyay

𝔀𝓪𝓵𝓷𝓾𝓽 𝓶𝓲𝓵𝓴 ○ 𝒗𝒋𝒐𝒚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ