những ngày sau đó taehyung thật sự học hành rất chăm chỉ. gã bắt đầu ghi chép bài vở đầy đủ hơn, luôn tìm đến học bá, học thần hoặc lớp trưởng, lớp phó để hỏi bài.
tần suất taehyung đùa nghịch, nói leo trong lớp cũng giảm đi. sooyoung ban đầu còn thấy lạ lẫm và có chút khó chịu khi gã không còn rớ vào những chiếc chun vải của mình nữa.
"taehyung, máu..."
lisa hốt hoảng khi thứ chất lỏng màu đỏ tươi rơi xuống tập của mình trong lúc gã bạn cùng bàn xoay sang hỏi bài nhỏ.
sooyoung ngồi cách đó hai dãy bàn nghe được, lúc xoay qua nhìn thì đã thấy mặt mũi gã tèm nhem đỏ loét. em vội vã chạy đến với vẻ mặt lo lắng:
"cậu làm sao thế!?"
em lo lắng giật lấy khăn giấy mà lisa vừa rút từ trong balo nhỏ. gấp gáp bảo gã ngửa đầu về phía sau, em giúp gã lau đi vài vết máu vương vãi xuống cằm và cổ.
taehyung run người khi bàn tay em chạm vào cổ mình. gã cảm thấy cơ thể nóng ran, giữ tay sooyoung lại, gã bối rối:
"tớ... tớ không sao"
"ơ cậu đi đâu thế!?"
gã rời đi rất nhanh trong sự khó hiểu của em. em có gọi với theo nhưng taehyung vẫn cuối đầu ra khỏi lớp.
lisa chống tay lên cằm, nhỏ hất mặt hỏi em:
"không biết cậu vừa làm gì à!?"
sooyoung chu môi nhìn nhỏ bạn, em thật thà lắc đầu. lisa bật cười, đưa tay vỗ vai em:
"cậu còn ngây thơ quá sooyoung ơi"
em vẫn chẳng hiểu hàm ý của lisa, định mở mồm hỏi nhỏ thì nhỏ cười trừ lắc đầu:
"về học sinh học nhiều vào"
. . .
vẫn như mọi hôm, taehyung đưa sooyoung về và trên tay gã là quyển sách của một môn học bất kì. cả hai im lặng sải bước trên con đường dài, gã im lặng để học còn em im lặng để gã học.
"tay"
sooyoung khó hiểu nhìn taehyung vẫn đang dán mắt vào sách, gã xoè tay ra trước mặt em.
"hở!?"
"tớ dắt cậu sang đường"
em đưa mắt nhìn nơi họ đang đứng, là ngã tư. bĩu môi nói với gã trong lúc chờ đèn giao thông đổi màu, em trêu:
"học thì lo học đi, tớ tự biết sang đường mà"
taehyung gấp lại quyển sách, gã cầm tay em đặt lên tay mình:
"học nhưng vẫn quan tâm cho cậu"
sooyoung bất giác nở môi cười với câu nói của gã. tự dưng em cảm thấy mình đang được nuông chiều, yêu thương rất nhiều. em sợ mình sẽ hư mất.
"đến rồi"
taehyung xoay sang nói khi cả hai đã về đến cổng nhà em. sooyoung nhìn ngôi nhà của mình lại nhìn gã, phải chi nhà em ở hóc bạt tó nào xa xa để em được ở cạnh gã lâu hơn thì vui biết mấy.
"không nỡ xa tớ à!?"
gã chăm chú quan sát biểu hiện của em, vui vẻ cất giọng trêu. em giật mình vì bị nói trúng, nhưng sau đó lại thoáng gật đầu.
"ừ"
taehyung chớp mắt, gã nghiêng đầu nhìn sooyoung đang cuối mặt chăm chăm xem mũi giày của em. hôm nay em xoã tóc, mái tóc dài rũ xuống phần nào che hết biểu cảm của em. đưa tay vén mái tóc em, taehyung trầm giọng:
"cậu đổ tớ rồi à!?"
em lập tức ngước mắt nhìn gã, môi bĩu ra, nhè giọng đáp:
"còn lâu, mơ i"
làm điệu bộ hất tay gã ra khỏi tóc mình, song tất cả cũng chỉ vì park sooyoung đang quá đỗi ngượng ngùng, xấu hổ.
em xoay lưng định vào nhà thì gã giang tay chắn trước mặt em lại, em nhìn gã, cười trêu:
"không nỡ xa tớ à!?"
"ừ"
"ơ..."
taehyung đáp lại câu hỏi của em rất nhanh. gã còn vội vã hôn vào trán em như thể sợ rằng em sẽ chạy đi mất. sooyoung giương mắt nhìn gã, lần thứ ba gã hôn em. cả ba lần đều là bất ngờ hôn em, ở lần đầu em đã thẳng tay tát gã, lần thứ hai ở quán nhậu thì lại không nỡ, lần này lại càng không.
"chờ ngày cậu đổ tớ"
#
|020820|
madebyay