08.

260 28 2
                                    

"đuổi theo tớ làm gì!?"

sooyoung giật mình xoay lưng lại, em thở hổn hển vì quãng đường từ tầng ba xuống sân trường thật sự rất dài.

taehyung ở bên hông cầu thang tiến đến chỗ em, gã cho hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn em.

"tớ..."

em bỗng bối rối chẳng biết nói gì với gã. vốn định rằng sẽ khuyên gã tham gia trận đấu cuối tuần, nhưng nhìn ánh mắt của taehyung tự dưng em lại sợ.

"cậu làm sao!?"

gã nhướn mày hỏi em. em cắn môi dưới ngập ngừng, gãi tai lúng túng, vớ vẩn làm sao lại đáp:

"tớ để quên túi chun vải lúc sáng cậu trả trong hộc bàn rồi. cậu có thể đi với tớ lên lớp không!?"

em cuối gầm mặt, lí nhí nói. sao lại trở nên khó xử thế này chẳng biết, hai ngón tay cái của em vô thức cứ chạm vào nhau.

taehyung nhìn em một lúc rất lâu, đến nỗi sooyoung nghĩ rằng gã cảm thấy em thật phiền phức. em ái ngại, cười trừ bảo:

"nếu cậu bận thì..."

"nhanh lên"

gã đưa tay trước mặt em, bàn tay to lớn xoè ra chờ đợi bàn tay em.

"hở!?"

"không nhanh lên thì cổng trường đóng đấy"

em ngớ ra, đưa mắt nhìn về phía xa xăm. nếu em không mau chóng đến lớp thì khi cổng đóng lại, em phải tìm bảo vệ để mở giúp. thật sự rất phiền phức.

"đi nào"

taehyung nắm lấy tay em, vội chạy vụt về phía cầu thang. sooyoung chỉ biết cắm đầu chạy theo gã, em thoáng cảm nhận được gã đang siết chặt tay mình hơn như thế lo lắng rằng sẽ vụt mất em.

thở hổn hển chạy đến hộc bàn của mình, em vội lấy túi giấy hươ hươ với gã. gã nhìn xuống cổng trường rồi lại nhìn em, nhẹ giọng hỏi:

"còn chạy nổi nữa không!?"

"cò... còn"

"nắm chặt tay tớ vào, tớ không muốn bỏ rơi cậu đâu"

taehyung lại xoè bàn tay trước mắt em, khác với lần trước đó còn ngu ngơ. sooyoung nhanh chóng nắm lấy tay gã, môi nở nụ cười.

"chạy thôi"

cả hai dắt nhau chạy muốn xúc cái quần xuống cổng trưởng, vì hăng hái chạy mà em suýt chân này đạp chân nọ mà vấp ngã. may làm sao gã phản ứng rất nhanh nhẹ, bắt được hông của em. cứu em khỏi một pha té sập gạch.

may mắn rằng bác bảo vệ vẫn chưa đóng cổng, hai người thở gấp gáp sau quãng đường vận động mạnh. sooyoung chưa bao giờ chạy nhiều như thế nên cứ mệt rã cả ra, taehyung thì khác, gã chơi bóng rổ không ít nên rất nhanh điều chỉnh lại nhịp thở vào ngay.

"tớ... tớ về đây"

em thở hắt một hơi rồi xoay lưng rời đi, còn chưa bước được hai chân thì taehyung đã nắm lấy cổ tay em:

"sao thế?!"

"tớ đưa cậu về"

sooyoung tròn mắt nhìn gã kéo tay mình đi, em chọt chọt vào cánh tay taehyung:

"chuyện gì?!"

gã cau mày với em vì nghĩ em có ý định không để gã đưa về, em rụt rè đáp:

"nhà tớ... hướng này"

quê!

taehyung hắng giọng, gã buông tay em ra, hất cằm bảo em đi trước đi. sooyoung nghe theo, bước được hai bước thì gã chậm rãi tiến đến đi cạnh em. hai người im lặng không nói chuyện với nhau, em vân vê chiếc túi trong tay còn gã thì đảo mắt nhìn trời, nhìn đất, nhìn em.

"trận bóng rổ cuối tuần này chắc là vui lắm hả?!"

sooyoung lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí nặng nề. em cười tươi nhìn gã, gã lướt mắt qua em rồi im lặng không đáp.

"cậu nhất định sẽ đến mà phải không?!"

em lại tiếp tục hỏi, đôi mắt vẫn nhìn gã chẳng di dời. gã tiếp tục giữ im lặng.

"cậu mà đến thì lớp mình thắng chắc"

ánh mắt chẳng rời khỏi gã, em kiên nhẫn nói chuyện nhưng gã lại không có ý định sẽ trả lời những câu hỏi đó của em.

"hay là hôm đó tớ..."

"tớ được thích cậu không?!"

"hả?!"

sooyoung chớp mắt dừng bước chân nhìn gã, gã cũng nghiêng đầu nhìn em.

"haha... cậu cứ đùa"

"nhìn tớ giống đùa không?!"

taehyung nhướn mày, nghiêm túc hỏi em. gã hạ thấp người, tiến đến gần gương mặt em:

"dù cậu cho phép hay không thì tớ vẫn cứ thích cậu"

em chẳng biết nên biểu hiện cảm xúc gì ra cả, cũng chẳng có lời nào để nói trong tình huống này.

"vì tớ thích cậu, và sẽ theo đuổi cậu, nên cái này... tớ lấy lại"

taehyung cuỗm mất chiếc túi đựng chun vải trong tay sooyoung.

"ơ... của tớ mà..."

"của cậu cũng là của tớ"

#

|300720|
madebyay

𝔀𝓪𝓵𝓷𝓾𝓽 𝓶𝓲𝓵𝓴 ○ 𝒗𝒋𝒐𝒚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ