16.

242 29 0
                                    

một buổi chiều nắng nhẹ, sooyoung bắt chéo chân ngồi xem đám con trai trong lớp chơi bóng rổ. sở dĩ em phải ngồi đây là vì taehyung bảo không cho em về một mình, bắt em đợi gã chơi xong rồi đưa em về.

"chờ taehyung à?!"

seungwan từ sau tiến đến ngồi cạnh em, nhỏ vui vẻ hỏi. sooyoung gật nhẹ đầu với nhỏ, khẽ cất giọng:

"thế còn cậu?! sao giờ này vẫn ở đây!?"

"à, tớ đợi yoongi"

em nhướn mày nhìn nhỏ lớp phó, nhỏ liền phất tay liên tục:

"không... không phải như cậu nghĩ đâu"

"thế chứ như nào nhở?!"

sooyoung giở giọng trêu chọc khiến seungwan đỏ mặt:

"tại... tại tớ giữ áo của cậu ấy nên chờ để trả thôi"

"quan hệ gì mà giữ áo vậy ta?!"

"tớ với yoongi không phải quan hệ như hai cậu đâu"

tự nhiên sooyoung bị lật kèo, em cứng họng sau câu nói của seungwan. nhỏ nói xong mới thấy bản thân không còn ngượng nữa mà người ngược lại là em.

"như tụi... tụi tớ gì chứ..."

em đỏ gây cả mặt trong khi seungwan bật cười khúc khích. cả hai ngồi nói chuyện được một lúc thì trận bóng rổ cũng kết thúc. taehyung là người đầu tiên chạy khỏi sân bóng, gã vác balo lên vai tiến một mạch đến chỗ em. xoè tay ra trước mặt em, gã nói:

"nước"

sooyoung lườm gã, trông có như con nít không chứ. em lấy trong balo ra chai nước lạnh đưa cho gã. gã đón lấy, tu ừng ực rồi mới để ý đến lớp phó ngồi gần đó, gã cười:

"ủa seungwan nè?!"

"chứ có ai bảo đó là joohyun đâu"

em hừ mũi nói, gã nhướn mày nhìn em rồi vui vẻ chào seungwan. sooyoung định đeo balo lên vai nhưng taehyung đã lấy balo của em khoác lên vai gã:

"ơ"

"về thôi"

cả hai tạm biệt seungwan rồi nhanh chóng rời đi, một lúc sau thì yoongi chạy đến chỗ nhỏ lớp phó. cậu vui vẻ hỏi:

"đợi lâu không?! tớ phải đi cất bóng"

seungwan lắc đầu, nhỏ đưa cho cậu bạn chiếc áo khoác. yoongi cau mày:

"đã bảo cho cậu rồi mà"

"không cần đâu. tớ không muốn mắc nợ"

"nhưng tớ muốn"

. . .

taehyung cứ hết nhìn sooyoung lại nhìn xuống chân em. bước chân của em từ lúc rời khỏi trường cứ như muốn nghiền nát mặt đường vậy.

gã suy nghĩ một lúc rồi quyết định hỏi em:

"cậu không hài lòng về điều gì à?!"

"phải phải phải. tớ rất không hài lòng về cậu"

sooyoung bỗng dưng hét thẳng vào mặt gã khiến gã giật mình. em hừ mũi, đánh vào bắp tay gã một cái đau điếng khiến gã oằn cả người.

"con gái gì đánh đau quá vậy?!"

không thèm để tâm đến lời trách mắng của taehyung, em ngoảnh mặt làm ngơ, cứ thế mà đi về phía trước. đến đoạn ngã tư, cả hai dừng lại chờ đèn tín hiệu cho người đi bộ đổi màu.

"thế sooyoung giận gì tớ đấy?!"

taehyung chọt tay vào gò má em, em hất tay gã ra, lườm:

"đừng có động vô người tui"

gã khóc dở khi chẳng biết vì sao lại bị dỗi, lại càng chẳng biết nên làm gì cho em nguôi giận.

"mưa to cũng giận, nắng gắt cũng giận, cúp điện cũng giận, trăng sáng cũng giận..."

sooyoung lườm gã. taehyung liền im bặt.

đèn giao thông đổi màu, em định đặt một chân xuống đường thì gã giữ em lại:

"tay"

em còn chưa kịp phản ứng thì gã đã nắm tay em, đan chặt các ngón tay vào nhau xong xuôi gã mới chịu dắt em sang đường.

sooyoung nhìn bàn tay mình nhỏ bé trong lòng bàn tay gã, em đánh mắt nhìn taehyung. khi cả hai đã sang bên kia đường, em mới cất tiếng:

"...tại cậu cười với seungwan"

taehyung thoáng khó hiểu với câu nói của em, nhưng ít giây sau thì bộ não cũng sắp xếp mọi chuyện lại được. hoá ra đây là nguyên nhân em dỗi gã.

"ra là ghen à?!"

em quắt mắt với gã, bị nói trúng tâm tư nên mặt mày cứ phải đỏ như cà chua đấy. taehyung biết em ngại, gã thầm cười trộm, xoa đầu em:

"ghen mà biết nói ra là ngoan, tớ thương"

#

|020820|
madebyay

𝔀𝓪𝓵𝓷𝓾𝓽 𝓶𝓲𝓵𝓴 ○ 𝒗𝒋𝒐𝒚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ