sooyoung vỗ vỗ bụng nhỏ, em xoay sang lườm taehyung rồi đánh mạnh vào tay gã, gã không hiểu sao lại bị đánh, lập tức kêu lên:
"đau tớ. sao lại đánh tớ!?"
em hừ mũi, liếc đống thức ăn trên bàn lại liếc gã:
"còn hỏi!? kêu một đống thức ăn như này là muốn vỗ béo tớ cho xấu xí à!?"
taehyung cười bất lực, đúng thật gã gọi rất nhiều món. nhưng chẳng phải sooyoung của gã cũng chén sạch hết rồi còn gì à!?
"béo tí mới đáng yêu"
"á à hoá ra trước giờ tớ không đáng yêu?!"
em bắt bẻ câu nói của gã, câng câng cái mặt khó ưa khiến gã phải đưa tay véo lấy chóp mũi em mà mắng:
"học tính ương bướng của ai thế không biết"
sooyoung không đồng ý với lời cáo buộc của gã, em phản bác:
"không có, tớ rất ngoan. cực kì ngoan, đặc biệt ngoan"
taehyung nhướn một bên chân mày nhìn em, em khịt mũi nói tiếp:
"tại cậu chiều hư tớ thôi chứ bản tính tớ vốn ngoan lắm cơ"
đoạn em rướn người cầm đũa gắp nốt miếng sườn chua ngọt trên bàn ăn cho vào miệng. sooyoung thích thú với vị ngon mà món ăn đem lại cho đầu lưỡi em.
taehyung cười nhìn em, gã gõ vào đầu em bảo:
"gọi bao nhiêu cậu cũng ăn hết thế mà lại bảo tớ vỗ béo cậu"
"có đâu. tại tớ sợ phí đồ ăn thôi. thức ăn là của giời cho, không được lãng phí"
sooyoung tiếp tục xử nốt đĩa cơm rang, taehyung chống cằm nhìn em chỉ biết cười trừ. nhìn em vui vẻ ăn ngon tự dưng gã cũng vui lây, đưa bẹo gò má phúng phính, gã hỏi:
"thế người đẹp đã no chưa!? còn muốn ăn gì không?!"
em lau miệng, lắc nhẹ đầu đáp:
"hoi, no òi"
taehyung gật đầu rồi gọi phục vụ đến thanh toán, xong xuôi cả hai rời khỏi tiệm ăn nhỏ trên phố. cầm tay nhau tản bộ vào một chiều cuối tuần, sooyoung thích thú cứ vân vê bàn tay gã.
"tay cậu to như cái bát í"
suýt thì gã vấp ngã khi nghe nghệ thuật so sánh của em, nhìn sang em vẫn đang xoa xoa nắn bàn tay mình, taehyung trêu:
"cậu đang dê tớ à?!"
"gì cơ?!"
sooyoung bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn gã, em hất tay gã ra khỏi tay mình:
"ai mà dám dê kim thiếu"
taehyung lẽo đẽo theo sau em, giọng ngon ngọt dỗ dành:
"ạy ai bảo thế?! kim thiếu muốn được người đẹp dê"
mất hết liêm sỉ!
kim taehyung chính là một tay làm đổ vỡ cả hình tượng thiếu gia độc nhất của nhà kim.
không có tiền đồ!
sooyoung vờ làm giá, em hất mặt xoay sang hướng khác làm ngơ gã. gã vẫn tiếp tục ở phía sau dỗ dành em.
"taehyung"
giọng người phụ nữ trung niên vang lên ở phía đối diện khiến cả hai khựng cả bước chân lại.
"mẹ!?"
gã hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của mẹ kim, song sau đó lại nhanh chóng cầm tay sooyoung tiến đến chỗ bà.
em có phần bối rối lẫn lúng túng, gặp mẹ của người yêu như này có phải là sớm quá rồi không!? em chưa chuẩn bị tinh thần, cũng chưa có mua quà cáp gì cả.
liếc mắt nhìn bản thân qua tấm kính phản chiếu, sooyoung tự hỏi không biết váy em mặc có ngắn không!? áo em mặc có hở quá không?! và cả ti tỉ thứ có thể không làm hài lòng mẹ của taehyung nữa.
"dạ chào... chào bác"
em mấp mấy môi, ngượng ngùng cuối đầu chào trong khi mẹ kim quan sát mình từ trên xuống dưới, bà liếc sang thằng con trai cưng:
"ra đây là con bé mà con bảo sẽ làm dâu kim gia đấy à?!"
sooyoung kinh ngạc mở to mắt nhìn gã, gã thoáng nhìn em rồi cười ngượng. gãi đầu nói với mẹ:
"mẹ, đừng làm cậu ấy ngại"
mẹ kim bật cười:
"con bé ngại hay con ngại"
sooyoung vẫn chưa nắm được tình hình, em mạo muội hỏi:
"ý bác là sao ạ!? cháu chưa hiểu lắm"
"ôi giào, cháu không biết à!? mấy tháng nay cái thằng ranh này cứ nghêu ngao suốt ngày với vợ chồng bác: "nhà kim sắp có con dâu là nhà kim sắp có con dâu" "
#
|030820|
madebyay