tháng 08/2020
kì thi đại học quốc gia kết thúc, sooyoung tức tốc bắt xe đến sân bay mặc kệ mọi thứ xung quanh có như thế nào.
hôm nay là ngày taehyung sẽ xa em, sẽ đến một vùng đất mới để học tập. em nhìn màn hình điện thoại, là bức ảnh lisa chụp cho em và gã trong ngày lễ trưởng thành.
taehyung hôn em.
chiếc xe đến nơi, sooyoung vội vã đưa tiền mà chẳng màn đến tiền thừa. em chạy thật nhanh đến nơi mà gã đang chuẩn bị rời đi.
"tae... taehyung..."
gã đang trò chuyện cùng bố mẹ, vì giọng nói quen thuộc mà xoay hẳn người lại. sooyoung vỡ oà chạy đến ôm lấy gã, em bật khóc rất nhiều nhưng lại chẳng nói gì.
bố mẹ kim thấy thế cũng hiểu chuyện, họ rời đi để lại không gian cho hai đứa trẻ. taehyung vuốt nhẹ mái tóc em, gã trầm giọng:
"sao lại đến đây!? tớ đã bảo thi xong thì về nhà nghỉ ngơi đi mà"
sooyoung nức nở đánh vào người gã:
"xấu xa, đến gặp nhau lần cuối cũng không muốn cho tớ gặp cậu"
taehyung ôm em vào lòng, gã nghẹn ngào:
"sao lại là lần cuối!? tớ sẽ về mà"
em vùi mặt vào cơ thể gã, nước mắt rơi nhiều hơn. gã tiếp tục:
"tớ sợ gặp cậu rồi sẽ không nỡ đi"
vòng tay em siết chặt gã hơn, cả hai không nói gì thêm nữa. chỉ im lặng mà ôm lấy nhau rất lâu, đến khi có thông báo từ loa nêu đích danh gã, cả hai mới buông ra.
"sau này gặp lại, vẫn phải độc thân đợi tớ"
taehyung nói như ra lệnh, gã chạm vào gương mặt xinh đẹp của em lần cuối. không cầm lòng mà khoé mắt cũng đỏ hoe cả đi.
sooyoung nhẹ gật đầu, em chủ động đặt lên môi gã một nụ hôn. nụ hôn của sự thương nhớ, nụ hôn của lời tạm biệt.
luyến tiếc rời xa nhau, bóng dáng taehyung khuất dần sau cánh cổng lớn của sân bay. sooyoung đứng đấy nhìn theo gã, em không dám khóc, cũng không dám gọi tên gã. em sợ mình sẽ là trở ngại ngăn cản con đường du học của taehyung.
"sooyoung"
lisa và đám bạn lúc này mới đến sân bay, vì tắt đường và khó khăn trong việc tập hợp nhau lại nên họ đã đến trễ. mọi người tiến đến bên cạnh sooyoung, lúc này nước mắt em mới tuông rơi, em ôm lấy seungwan, cô bạn thân thiết nhất với mình:
"taehyung đi rồi..."
. . .
tháng 09/2026
một nhóm nam thanh nữ tú ăn mặc sang trọng đến sân bay đón người thật khiến ai nấy cũng phải hiểu kỳ chú ý đến.
"mấy giờ rồi!? máy bay đáp chưa?!"
jisoo đứng lên ngồi xuống hỏi lũ bạn đang đứa đứng đứa ngồi ở giữa sân bay rộng lớn. jinyoung kéo tay nhỏ, để nhỏ ngồi trên đùi mình:
"bình tĩnh, người yêu sooyoung về nước chứ có phải người yêu của em đâu"
sooyoung mỉm cười với câu nói của học bá ngày xưa, cả đám bạn cũng vui vẻ trêu nhau.
ngày taehyung đi du học, họ đến trễ không tiễn gã được. vì lẽ đó mà ngày gã về, ai nấy cũng đến đông đủ.
em nhìn những người bạn của mình, thời điểm hiện tại ai nấy cũng đều thành đạt, cũng có cho mình một hạnh phúc riêng nhất định. có người đã kết hôn, có người vẫn hẹn hò, có người thậm chí vừa nhận ra tình cảm dành cho nhau, tệ hơn thì vẫn còn người chưa thú nhận lời yêu.
"sao mà lâu quá vậy!? có phải chúng ta đến nhầm chỗ rồi không?!"
seulgi nhìn vào đồng hồ rồi lại nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng dáng gã bạn cũ đâu bèn trở nên sốt sắng.
"mấy cậu lạ thật nhỉ!? người yêu taehyung ở đây còn chưa vội mà các cậu vội cái gì?!"
jimin đánh vào trán seulgi mắng, cả đám cũng chỉ biết thở dài với đôi trẻ này. mãi vẫn chẳng thừa nhận có tình cảm với đối phương là sao nhỉ!?
"taehyung"
sooyoung là người đầu tiên thấy gã, em không thể lầm được cái dáng vẻ ấy dù là sáu năm xa cách. rời khỏi vòng vây của đám bạn, em chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy gã.
taehyung hài lòng vì người gã muốn gặp đầu tiên khi trở về hàn quốc là em. vòng tay ôm lấy em, gã ôn nhu xoa đầu:
"ngoan, anh về rồi"
#
|030820|
madebyay