Chapter 3c: In Which Jeongguk Finally Ditches Trumpet Boy

1.1K 117 34
                                    

Bây giờ là 1 giờ 32 phút sáng và Jeongguk mới nhận ra mình đã luyện tập cả ngày (cậu đã dừng tập đúng bốn lần: một lần cho bữa tối, hai lần cho đi vệ sinh, còn một lần thì vì xem Thuỷ thủ mặt trăng nhưng cậu mong bí mật này sẽ không bị lộ ra, bởi vì cái xã hội khốn khếp này làm sao biết được Thủy thủ Mặt trăng rất thú vị và hay tới nhường nào và Jeongguk từ chối tuân thủ các quy tắc xã hội).

Cậu nằm trên giường, vô tình lướt Instagram của mình, kiểm tra tất cả các tài khoản mạng xã hội, bởi vì mặc dù cậu từ chối tuân thủ các quy tắc xã hội khi xem phim hoạt hình dành cho các bé gái, nhưng cậu vẫn là một chàng trai tuổi teen và cậu nên có một cuộc sống thông qua mạng xã hội cực kỳ cần thiết để bắt kịp thế giới (bằng cách theo dõi cuộc sống trên mạng xã hội của người khác). Sau khi cậu lướt qua tất cả 120 bức ảnh về bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười tám của Sungjae hyung (không thể nào, cậu chắc chắn rằng mình không nhìn thấy bất kỳ bức ảnh nào có mặt Cậu Nhóc Kèn Tây ở bữa tiệc, what the fuck), và cậu tiếp tục tìm ảnh chụp của Jimin trên Instagram của người bạn của cậu cũng là bạn của chị gái là bạn gái của anh họ của Cậu Nhóc Kèn Tây, cũng chả có cập nhật gì mới. Cậu cảm thấy như mình đã mò kim đáy bể cả ngày và Jeongguk quyết định đặt điện thoại lên bàn cạnh giường, quằn quại qua lại để tìm tư thế ngủ thoải mái hơn.

Cậu đang ngủ thiếp đi thì bỗng nghe thấy âm thanh. Mắt cậu mở to và Jeongguk khẽ nghiêng đầu sang một bên, cảm ơn các vị thần đã ban tặng cho cậu đôi tai nhạy cảm (là một nhạc sĩ và nghệ sĩ, cậu thực sự cảm kích vì có một đôi tai cảm âm tốt như thế này). Và oh my boy, chính xác là nó. West End Blues của Louis Armstrong, đang được chơi một cách tinh tế mà cậu biết chỉ có thể do kẻ thù không đội trời chung của mình, môn đồ của quỷ dữ Park Jimin. Đột nhiên, Jeongguk cảm thấy tức giận vì trước hết, anh ta dám làm gián đoạn thời gian ngủ quý giá của Jeongguk và thứ hai, bởi vì Jeongguk biết rằng thực tế tác phẩm này cực kỳ khó chơi và việc Cậu Nhóc Kèn Tây chơi nó dễ dàng như vậy khiến Jeongguk thực sự muốn biết não của anh đang chứa gì.

Không chấp nhận sự thật cùng với sự ganh đua quá mức của mình, Jeongguk đã nhảy phóc ra khỏi giường, đối mặt về phía chiếc kèn Pháp và lướt tìm cuốn sách âm nhạc của mình cho đến khi cậu tìm thấy Bản giao hưởng số 3 của Beethoven, một bản nhạc mà cậu biết sẽ đáp trả lại một cách hoành tráng với hàm ý 'fuck you' và bao gồm cả tối hậu thư 'hãy sẵn sàng để nhận thua đi'. Jeongguk dừng lại, trước khi nghiêng người và nâng rèm lên một chút. Chắc chắn rằng Cậu Nhóc Kèn Tây đang đứng trước cửa sổ của mình. Jimin đang chơi kèn một cách nhiệt huyết, đung đưa cây kèn một cách lố bịch mà anh ta nghĩ trông mình rất thu hút (nhìn chả ra đâu vào đâu ). Jeongguk có thể cảm thấy môi mình cong lại thành một sự chế nhạo, và cậu di chuyển giá nhạc của mình để nó ở trước cửa sổ. Đưa cây kèn Pháp lên môi, cậu thổi to hết mức có thể, thậm chí ngẩng đầu lên một chút để tạo góc nghiêng thần thánh mà Cậu Nhóc Kèn Tây có thể vô tình thấy được (Jeongguk cảm thấy một cơn thịnh nộ gần như áp đảo hết tâm trí cậu khi phát hiện ra rằng không, cậu không thể đung đưa chiếc kèn Pháp chết tiệt của mình một cách điệu nghệ như Jimin, bởi vì kèn Pháp trước hết là một nhạc cụ nam tính, và thứ hai là vì nó quá con mẹ nó nặng.)

Blow My Like Your French Horn |Kookmin| TransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ