Chap 6f: In Which Jeongguk Comes To An Alarming And Life Altering Realisation

720 79 23
                                    

Lúc Taehyung bước vào căn hộ của Jeongguk thì đã quá muộn bởi cậu đã khóc khô cả mắt và đang nằm úp mặt trên giường với cái loa đang phát playlist Teen Angst </ 3 của mình.

Jeongguk thậm chí không biết tại sao mình lại khóc. Tựa như có một giọng nói nhỏ xíu nghe đầy nghi hoặc giống như Taehyung đã nói với cậu rằng "này, bây giờ là thời điểm cực tuyệt vời để khóc đấy". Vì vậy, việc của Jeongguk chính xác là làm theo thôi.

Cậu hơi ngẩng đầu lên để thấy Taehyung đang lảng vảng ở ngưỡng cửa. Khuôn mặt Taehyung nhăn lại vì thương cảm và lo lắng, và khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Jeongguk, anh khẽ thở dài.

"Ồ, Guk." Taehyung thì thầm, đi đến bên cạnh giường. Jeongguk đột nhiên không muốn nhìn vào Taehyung, cậu quay đầu và cúi mặt xuống. Jeongguk có thể cảm thấy mặt nệm hơi lún xuống dưới sức nặng của Taehyung, trước khi có một bàn tay mềm mại vuốt ve mái tóc của mình một cách thoải mái khiến cậu không thể đẩy bàn tay đó đi được. "Sao thế? Em nên mừng cho Jiminnie. Em biết rằng cậu ấy đã gặp khó khăn trong việc thích nghi khi mới chuyển đến đây mà ".

Album của nhóm The Neighbourhood đang được phát đồng thời Jeongguk cảm thấy tuyến lệ đang bắt đầu hoạt động trở lại. Và khi nó bắt đầu, thì...

Jeongguk không hẳn là kẻ sẽ khóc trong âm thầm.

Tiếng nấc nghẹn ngào đang dần không còn kìm nén được nữa, cậu biết rằng mọi cảm xúc đang dần được bộc bạch ra hết. Sau đó, Jesse Rutherford hát tới đoạn:
"Cause it's too cold
For you here and now
So let me hold
Both your hands
in the holes of my sweater...."
Đây rồi - giờ cậu chính thức khóc thảm thiết, tới nỗi khiến Taehuyng hoảng hốt, ngừng ngay hành động vuốt tóc.

"Guk? Có chuyện gì vậy? " Taehyung hỏi với tone giọng hoảng sợ lo lắng. "Em có thực sự buồn khi Jimin hẹn hò không?"

Jeongguk ngồi dậy ngay lập tức để khuôn mặt tèm lem và nhếch nhác của mình đối diện với khuôn mặt đầy lo lắng và hơi kinh ngạc của Taehyung.

"Không! Em đéo hề buồn."Jeongguk phản đối, nhưng rõ ràng những giọt nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt đang chống lại cậu. "Em-em không hiểu. O-oh my God, hyung có phải tuyến lệ của em bị hỏng rồi không? "

Taehyung thở dài, đảo mắt. "Anh biết mỗi khi hoảng hốt và sợ hãi em sẽ bắt đầu gọi anh là hyung. Tuyến lệ của em không có bị hỏng đâu, đồ ngốc, em đang đau khổ. Em đã nghe về cảm xúc đó bao giờ chưa? "

"Em không có đau khổ." Jeongguk khóc. "Em chỉ cảm thấy kỳ lạ, bụng em quặn lại và ngực em thì bỏng rát, và em không hiểu tại sao mình lại muốn đấm mọi đứa trẻ nhỏ mà mình nhìn thấy và lại khóc vì nghe The Neighborhood. Tại sao, Taehyung? Tại sao em lại cảm thấy như thế này? "

Jeongguk ngã xuống, lăn qua lăn lại để nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu đưa tay lên, ấn vào ngực mình. Tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực và cậu cau mày vì cảm giác khó chịu.

"Sao vậy ... Đây là cảm giác gì?"

Một giọt nước mắt chảy dài trên má. Cậu cảm thấy mình giống như đang ở trong một bộ phim ngay lúc này.

Blow My Like Your French Horn |Kookmin| TransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ