Chapter 4d: In Which Jeongguk Realises: Karma's A Bitch

976 97 34
                                    

Đau đớn.

(Không, thực ra là cảm giác cận kề cái chết.)

Đó là điều duy nhất ghi lại trong tâm trí mơ hồ của Jeongguk khi cậu giật mình khỏi ánh sáng mặt trời khắc nghiệt theo đúng nghĩa đen đang cố gắng đốt cháy mí mắt mình. Cậu rên rỉ thật lớn, một âm thanh thô ráp đầy đau đớn và cay đắng, bởi vì cái thứ ánh nắng quái quỷ nào đó đã dám rọi thẳng vào mặt cậu. Jeongguk mở to đôi mắt khô ráp của mình, nhăn nhó trước ánh nắng chói chang chiếu vào mặt.

Cuối cùng khi cậu dần tỉnh hẳn, nhìn xung quanh một cách hơi bàng hoàng bởi vì lý do tại sao mình lại ngủ trong phòng khách lại còn trong tư thế ôm choàng lấy chiếc kèn Pháp giống như cậu đang bế một đứa trẻ (Đúng vậy mà. Nó là em bé của Jeongguk). Đồng thời bên tai phải của cậu có một chiếc tất đang bị nhét vào, và Jeongguk mất một vài phút để nhận ra chuyện quái gì đã xảy ra với cậu.

Cậu Nhóc Kèn Tây, đó chính là lý do.

Cậu lại rên rỉ, hất chiếc tất ra khỏi tai mình. Sau khi tham gia vào trận chiến kịch tính nhất trong khoảng thời gian dường như cả hàng giờ đồng hồ (thực chất chỉ mới một tiếng), Jeongguk đã luyện tập chăm chỉ đến mức cậu bắt đầu không kiểm soát được bản thân và đi vòng vòng xung quanh phòng khách của mình, thổi kèn to hết mức có thể, và lại tiếp tục chửi rủa Cậu Nhóc Kèn Tây rằng hãy ló mặt và chiến đấu với tôi như một người đàn ông đích thực, anh là một thằng khốn chó chết, trong khi ưỡn ngực ra như một con khỉ đột giận dữ.

Sau đó, sự mệt mỏi và thiếu ngủ lại len lỏi vào tâm trí Jeongguk như một vị khách không mời mà đến và cậu bất tỉnh ngay trên ghế, làm nhàu nát các tờ giấy ghi chú của mình và vở bài giảng môn Music Theory (mặc dù cậu không biết làm thế nào mà chiếc vớ của mình lại đáp trên khuôn mặt cậu một lần nữa.).

Cậu ngủ thiếp đi trong bộ quần áo mà cậu đã mặc khi đi đến thư viện, và cậu nhăn mũi trong sự chán ghét khi nhìn xuống chiếc áo sơ mi nhàu nát và quần jean sờn cứng. Jeongguk đứng dậy, duỗi cơ bắp, khi cậu nhìn thấy mình trong gương ở bên kia căn phòng, cậu chợt giật mình rủa thầm chết tiệt chết tiệt, nhìn mình trông cứ như mới chui ra từ nơi xó xỉnh nào ở dưới địa ngục của quỷ Satan vậy.

Cậu sờ lấy phần má và phía cằm cảm nhận làn da khô ráp không những vậy mái tóc nhờn bị rẽ ngôi giữa và bết dính ở chân tóc, trong khi tóc ở phía sau đầu lại dựng lên tứ phía. Khuôn mặt Jeongguk được trang trí bởi dấu ấn của một trong những chiếc gối từ chiếc ghế bành của mình, và đệch mẹ, đó có phải là hình con rết không?

Điểm A+ cho vẻ ngoài sexy gợi dục ngay lúc này.

Cậu lơ đãng với lấy điện thoại, rê lưỡi chạm vào những chiếc răng và nhăn mặt ghê tởm khi cảm thấy các bợn dơ đang bám trên răng của mình. Cậu nhanh chóng kiểm tra thời gian, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra chỉ mới 11:39 sáng.

Cậu quay trở lại chiếc ghế dài của mình, dự định sẽ nằm dài thơ thẩn ngẩn ngơ cho đến ít nhất là 3 giờ chiều. Nhưng có thứ gì đó cứ cằn nhằn trong tâm trí cậu, nói với Jeongguk rằng cậu đã quên thứ gì đó. Một cái gì đó quan trọng, điều đó ít nhất cũng đang đứng ở hạng ba trong danh sách ưu tiên của mình. Jeongguk cau mày, cố gắng lơ đi và nhắm nghiềm mắt lại. Mặc dù điều đó là vô ích, bởi vì cậu vẫn cảm thấy bồn chồn, gần như không thoải mái, vì cảm giác bản thân đã quên mất một điều gì đó thực sự, thực sự quan trọng cực kỳ khó chịu.

Blow My Like Your French Horn |Kookmin| TransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ