Chapter 7b: In Which Jeongguk Makes A Grown Up Decision

737 66 33
                                    

Jeongguk sắp xong rồi.

Cậu đã gần như hoàn thành tác phẩm cuối cùng của mình và sau đó cậu tự hứa với bản thân rằng cậu sẽ thưởng cho mình một giấc ngủ trọn vẹn sáu mươi ba giờ trước khi nghĩ đến việc thức dậy. Cơ thể của cậu bằng cách nào đó phải biết rằng nó đang sắp kết thúc Địa ngục theo đúng nghĩa đen của mình, mặc dù cậu đã uống một viên caffein và uống một lon Monster, nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy mí mắt của mình đang từ từ khép lại trước khi cậu thoát ra khỏi giấc ngủ ngắn.

Jeongguk đang phân vân không biết liệu mình có nên đi vào bếp tìm cây tăm để chống đôi mắt để chúng có thể mở ra không (bởi vì sau đó chúng không thể nhắm lại được nữa, và cậu sẽ tập trung vào việc học, đúng không ?), khi cánh cửa phòng ngủ của cậu đột nhiên bật mở. Jeongguk giật mình dữ dội, cây bút chì của cậu bật tung trên tờ soạn nhạc và cậu hét lên một tiếng (một phần là do cái bóng lờ mờ đang đứng ở ngưỡng cửa và một phần là do pha giật mình ấy khiến nét chữ nguệch ngoạc xuất hiện trong tác phẩm sáng tác chết tiệt của cậu).

Hai tay ôm lấy ngực và nhìn chằm chằm vào bóng đen đó, đôi mắt mở to vì kinh hãi. Trái tim cậu đang đập dữ dội trong lồng ngực, nó có thể xé toạc ra và rơi xuống sàn.

Cậu nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bóng người ở ngưỡng cửa.

"Yoongi hyung? Làm thế quái nào mà anh vào được nhà của em- "

Đột nhiên cậu bị gián đoạn khi Taehyung cũng xông vào phòng, và lần thứ hai trong vòng chưa đầy mười giây, cậu phát ra một tiếng thét kinh hãi khác (sau đó, khi tỉnh táo lại, cậu nhận ra rằng đó chẳng phải là tiếng thét mà là một tiếng kêu hoảng hồn của sự ngạc nhiên không hề nhẹ), lại giật mình. Cậu có thể cảm thấy vẻ mặt của mình đang biến dần thành vẻ bối rối, và cũng có chút chán ghét, bởi vì thành thật mà nói thì Kim Taehyung đến từ Daegu bị làm sao vậy?

Thực ra, Jeongguk cho rằng câu hỏi hay hơn nên hỏi là: cậu mong đợi điều gì khác hơn từ Kim Taehyung đến từ Daegu không?

Và như mọi khi, câu trả lời là không.

Taehyung bước vào phòng Jeongguk, mặc một chiếc áo có cúc hoa văn lạ mắt đóng kín cổng, cùng với một chiếc quần da bó nhất mà cậu từng thấy trong suốt cuộc đời. Một cặp kính râm màu hồng được đeo trên đầu mũi một cách bấp bênh trong khi Taehuyng đang chơi Careless Whisper bằng saxophone với sự say mê đến mức Jeongguk có thể cảm thấy gáy mình ngứa ngáy khó chịu.

"Taehyung? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? "

Đúng lúc đó, Yoongi hyung xuất hiện đang giữ hai ngọn nến trên đầu, nghiêm trang bước vào phòng của Jeongguk và huơ những ngọn nến xung quanh, như thể đang thực hiện một nghi lễ chết tiệt nào đó. Jeongguk, thề với tất cả những gì đáng giá, cậu chưa bao giờ, chưa bao giờ cảm thấy như lúc này trong suốt cuộc đời chết tiệt của mình.

Cậu tự hỏi liệu mình có bị ảo giác do thiếu ngủ không

Nó có vẻ hợp lý.

Jeongguk nhìn Taehyung với vẻ mặt sững sờ, khi Taehyung quỳ một chân xuống và từ từ ngả người về phía sau khi đạt đến đoạn cao trào của bài hát, đôi mắt nhắm chặt tập trung.

Blow My Like Your French Horn |Kookmin| TransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ