Chap 6b: In Which Jeongguk Comes To An Alarming And Life Altering Realisation

946 80 36
                                    

Jeongguk đến nhà hàng sớm hơn hẳn bảy phút, bởi vì 'giờ dây thun' không phải vấn đề to tát - nhưng nó liên quan đến mặt đạo đức. Và Jeongguk đương nhiên không phải là một thằng khốn.

Nhưng rõ ràng Jimin thì có.

Cuối cùng thì Jeongguk cũng phải đợi tận hai mươi ba phút. Tới khi Jimin xuất hiện, trong bộ quần áo thể dục ướt đẫm mồ hôi và trông chả có chút quyến rũ nào, Jeongguk có thể cảm thấy sự khó chịu của mình dâng lên vì cậu đã phải dành thời gian để từ từ thuyết phục bản thân rằng Jimin không phải là một tên khốn nạn xuất hiện chỉ để biến mọi khoảnh khắc trong cuộc đời cậu trở thành địa ngục trần gian như những ngày còn nhỏ.

Nhưng rõ ràng, Jimin muốn Jeongguk nghĩ rằng anh là một thằng khốn - bằng cách đến muộn và để mặc Jeongguk đứng ngồi không yên chờ đợi anh trong suốt hai mươi ba phút (Jeongguk không chịu nghĩ tới khoảng thời gian mà cậu gần như bỏ rơi Taehyung một mình trong hai tiếng đồng hồ, nhưng chúng ta hãy tính hiện tại thôi - và thực tế, tất cả lỗi là do Jimin đến muộn).

Tuy nhiên, sự khó chịu của Jeongguk biến mất và dần dần được thay thế bằng sự ngạc nhiên và một cảm giác kỳ lạ khác, cồn cào trong lồng ngực khi nhìn thấy mái tóc màu cam mới nhuộm của Jimin. Cậu trố mắt nhìn nó trong chốc lát, bởi vì làm thế quái nào mà người ta lại nghĩ ra một màu sắc thấy ghê và quê mùa như vậy? Cậu cho rằng đó chỉ là một trong những điểm nổi bật của Park Jimin. Nhưng màu tóc nhìn vẫn hơi ngu ngốc.

Jimin thả mình vào chiếc ghế trống đối diện với Jeongguk, trên mặt anh hiện lên một lời xin lỗi.

"T-tóc của anh," Jeongguk lắp bắp trước khi Jimin kịp nói ra một lời, nhìn chằm chằm mái tóc cam rực lửa. Jimin có vẻ ngạc nhiên trước khi cười ngượng ngùng, một tay tự giác đưa lên vỗ đầu.

"Anh xin lỗi vì đã đến muộn, Guk," Jimin nói, hơi thở hổn hển, đưa tay lấy nước của Jeongguk và uống cạn một hơi. "Anh bị cuốn vào việc luyện tập - Hobi hyung sẽ không để tụi anh rời đi cho đến khi nhảy đúng vũ đạo của mình. Em đợi lâu chưa? "

Chúa ơi, Jeongguk nên biết rằng Hoseok hyung chính là nguyên nhân khiến Jimin trở thành một tên khốn. Nhưng Jeongguk sẽ không tin bất cứ lời nguỵ biện nào vào lúc này, bởi vì cậu vẫn còn đang lẫy.

"Lâu chết mẹ luôn, hyung!" Jeongguk thì thầm, vì họ đang ở trong một nhà hàng và Jeongguk là người lịch sự không muốn làm gián đoạn bữa ăn của mọi người. "Em đã đợi ở đây trước giờ hẹn vì em là một người đàn ông đúng con mẹ nó giờ! Giờ dây thun đếch phải là một điều gì to tát nhưng anh vẫn là một tên khốn! "

Cậu có thể thấy Jimin đang cắn chặt môi mình, như thể anh ấy đang cố kìm nén tiếng cười, nhưng Jeongguk chỉ cảm thấy tức ngực khó chịu khi mắt cậu ngay lập tức bị thu hút vào hành động đó. Cậu đảo mắt, khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào Jimin, người đang cố gắng kiềm nén để diễn cái nét hối lỗi nhìn không hề giả trân một chút nào.

"Anh xin lỗi babe." Jimin nhẹ nhàng nói. "Anh sẽ đến đúng giờ vào lần sau, anh hứa đó."

Jeongguk chả cảm thấy được xoa dịu chút nào. Nó còn phản tác dụng nữa. Vì babe? Babe? Tại sao Jimin lại gọi Jeongguk là babe? Đó là cái mà Taehyung gọi Yoongi, và cũng là cách xưng hô mà người anh ngốc nghếch của cậu gọi bạn gái của anh ấy ở Busan. Jeongguk chắc chắn mình không phải là babe của Jimin rồi.

Blow My Like Your French Horn |Kookmin| TransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ