Chapter 7d: In Which Jeongguk Makes A Grown Up Decision

1.5K 76 25
                                    

"Jeongguk?"

Jeongguk nuốt nước bọt. "V-vâng?"

"Tại sao em lại tránh mặt anh? Anh đã làm gì sai sao? Làm ơn, đừng giận anh mà!"Jimin cầu xin, nhìn thẳng vào mắt (và tâm hồn) của Jeongguk. Câu nói nghe thật nhỏ nhẹ nhưng lại khiến Jeongguk thấy rất hối lỗi, và cậu phải cố gắng kiềm chế bản thân để không khuỵu xuống và xin lỗi Jimin cầu xin sự tha thứ.

Và Jeongguk không cầu xin.

Như bây giờ.

Jeongguk đang cảm thấy một cảm xúc phức tạp kỳ lạ mà cậu chưa bao giờ cảm thấy trước đây - như ghen tuông và lo lắng, hoảng sợ và giận dữ vì ai đó?

Vì thực sự mà nói đây không phải lỗi của cậu mà do dòng cảm xúc tuôn trào này - đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm tồn tại của mình cậu thể hiện ra hết những cảm xúc mà bản thân đang cảm nhận.

Jeongguk đưa tay bịt chặt miệng Jimin, khiến anh bật ra tiếng hét lên vì ngạc nhiên."Hyung, cứ nghe thôi, được không? Có điều em cần phải nói và em thậm chí không có thời gian để lên kế hoạch này bởi vì anh đã đến sớm gần bốn mươi phút và phá hỏng mọi thứ như mọi khi, nhưng điều đó không sao vì Jeon Jeongguk này sống vô cùng cuồng dại và YOLO, nắm bắt mọi khoảnh khắc (carpe diem) và tất cả những thứ tương tự như vậy, nó ổn con mẹ nó luôn. Vì vậy, nó có thể không có ý nghĩa gì, bởi vì em không phải là một sinh viên khoa Văn học như Taehyung, mặc dù em vẫn thông minh chết mồ luôn, nhưng chỉ duy nhất trong trường hợp này em mù tịt nên hãy tiếp tục lắng nghe và đừng ngắt lời em, được không? " Jeongguk xổ ra một tràng, hầu như không dừng lại để nghỉ ngơi và hít thở. Đôi mắt của Jimin giãn ra to bằng cái đĩa và Jeongguk hạ thấp dời bàn tay của mình ra khỏi miệng Jimin.

"O...kay?"

Vẻ bối rối của Jimin mang lại hi vọng cho Jeongguk hơn bất cứ điều gì khác. Bởi vì điều đó có nghĩa là - cầu Chúa phù hộ cho cậu - có khả năng cậu vẫn còn có thể gây ngạc nhiên khi nhìn thẳng vào mắt Jimin và nói, "Anh à, em thích anh. Chúng ta hẹn hò nha." (Đơn giản và đi thẳng vào vấn đề, như một người đàn ông thực thụ). Và Taehyung nói rằng yếu tố bất ngờ là quan trọng nhất. Dù sao đi nữa, miễn là Jimin không chạy trốn khỏi Jeongguk - vì sợ hãi hay ghê tởm - thì Jeongguk vẫn ổn. Cậu có thể đối mặt với sự ngượng ngùng.

"Được rồi, giống như" Jeongguk cười lo lắng, vỗ tay vào nhau. Giọng cậu phát ra tiếng to hơn rất nhiều so với mong muốn của bản thân, nhưng cậu thực sự không kiểm soát được cơ thể của mình vào thời điểm quan trọng như thế này. "Được rồi, hoo, em thực sự phải làm điều này. Ừm, vậy, nói cho dễ hiểu: Em nghĩ là em có thể đã thích anh rồi, ha! Không, đùa thôi, em thực sự nghĩ rằng em yêu anh? "

Đôi mắt của Jimin ngày càng mở to theo từng phút và Jeongguk có thể cảm thấy bản thân đã cố gắng hết sức và phẫn nộ một lần nữa, nhưng đó không phải sự tức giận như mọi khi - đó là chuyện khác và Jeongguk không quá chắc chắn đó là gì, nhưng cậu chắc chắn 100%. rằng cậu thích cảm xúc tức giận này hơn là mớ cảm xúc phức tạp kia. Bộ lọc từ não đến miệng của cậu về cơ bản là không tồn tại vào những thời điểm tốt nhất, vì vậy khi Jeongguk phẫn nộ ... Well.

Blow My Like Your French Horn |Kookmin| TransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ