"Khóc cái gì? Ai làm gì anh mà anh khóc?"
Đang yên đang lành, người đối diện đột nhiên lăn ra khóc. Nhìn biến hoá trên khuôn mặt người kia, Taeyong chột dạ hỏi.
"Anh không thích em, anh hỏi em làm gì?"
"Thế anh định khóc đến bao giờ, người ta thấy lại tưởng tôi ăn hiếp anh."
"Anh ăn hiếp em á, chứ ai vào đây nữa. Kệ em đi, chừng nào mệt thì em nghỉ.
"Jaehyun khịt mũi, nước mắt vẫn đua nhau rơi từng giọt như van nước bị hở.
"Anh Taeyong không cần lo cho em."
"Ai thèm lo cho anh, tôi lo thân mình chưa xong đây. Ở đó mà khóc đi nhé."
Taeyong cứ như thế bỏ đi. Bây giờ Jaehyun mới nhận ra anh có thể lạnh lùng tới mức này.
"Anh! Anh mà đi thì em chết cho anh coi!"
Jaehyun nói đoạn liền chạy đi tìm cọng dây thắt cổ.
"Chết kiểu đó mắt trợn lưỡi thè, còn treo đung đưa thấy ớn. Khoan chết đã, mai mua thuốc chuột cho, một phát là chết liền."
Người này thật sự quá đáng, cả một câu níu kéo cũng lười.
"Anh ghét em lắm đúng không?"
Jaehyun ngước mắt nhìn khuôn mặt người lớn hơn, hốc mắt đong đầy đau xót.
Taeyong cau mày, thở dài một tiếng. Đúng là thằng nhóc cứng đầu.
"Anh hai ơi anh diễn ít thôi, ngày nào anh cũng đi diễn, như vậy chưa đủ hay gì, hiếm hoi được hôm nghỉ anh cũng diễn. Ai mà chịu nổi anh?"
"Tại anh có thương em đâu."
"Anh Jung ơi sao anh không nhìn xem anh đang ngồi ở đâu, coi ti vi của ai, mang dép bông của thằng nào? Đến cả con mèo anh ôm còn là của tôi thì anh hỏi tôi có thương anh không?"
"Anh cũng không quan tâm em!"
"Nói nghe xem?"
"Đồ đôi em mua anh không mặc, đi ngoài đường anh không cho nắm tay, giới thiệu với bạn em anh cũng không chịu. Anh coi em là gì của anh?"
Jaehyun mếu máo nói, không diễn nữa, đây chính là nỗi lòng của cậu cả thời gian qua.
"Anh muốn fan của anh xé xác tôi quăng xuống cống à? Nhân viên quèn đào đâu ra tiền mua đồ hiệu, ở đó mà mặc còn tung tăng ngoài đường. Với lại bây giờ không phải tôi đang mặc đôi với anh còn gì."
"Anh còn xưng "tôi" nữa! Anh phải gọi người yêu dịu dàng một chút chứ!" Jaehyun bĩu môi lầm bầm.
Taeyong nghe hiểu liền dịu giọng, nói:
"Jaehyunie, Jaehyunie à, anh gọi thế này em có thích không?"
"Dạ anh gọi em~~" Nghe được thứ cần nghe, Jaehyun liền trở nên cao hứng, ngoan ngoãn như cục bột, gọi dạ bảo vâng, miệng cười đến xán lạn.
"Cháy mẹ cái bếp rồi còn ngồi đó khóc."
Jaehyun lúc nãy hí hoáy nấu cái gì trong bếp tự nhiên bỏ ngang, ra ngoài coi phim còn khóc lóc một trận mệt cả người.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG| drabble |♡ in the mood for love ♡
FanfictionNhững câu chuyện nhỏ về Jaehyun và Taeyong ♡