Seungwan dìu cô tới chỗ ngồi, vừa vặn lúc trống vào học. Các bạn sinh viên nhanh chân chạy vào lớp, cô gục xuống bàn.
Giáo sư tiến vào lớp, bắt đầu tiết học đầu tiên. Những tiết học khác cũng trôi qua, mặc dù rất cố gắng tiếp thu những kiến thức mới nhưng cô đã bị đánh gục bởi cơn sốt này rồi. Mệt quá! Tôi có nên ngủ một chút không?
Cô chiến đấu với cơn sốt, chịu đựng những cơn đau đầu, nhưng rồi cũng bỏ cuộc. Để bản thân chìm vào một giấc ngủ, nghỉ ngơi một chút cũng tốt.
Cô ngủ li bì, đến trưa thì bạn Seungwan đánh thức để đi xuống căn tin ăn trưa. Cô đồng ý, bạn Seungwan dìu cô xuống.
" Tôi nhớ chị quá! Ngay cả khi đang mệt đến chết đi sống lại cũng nghĩ đến chị là như thế nào. Có phải là tương tư? Thì ra tương tư là thế này. 24/7 nghĩ tới chị. Em mệt quá, ước gì chị xuất hiện trước mặt em một chút xíu thôi! Joohyun unnie, liệu chị có chút tình cảm với em không? Dù chỉ là một chút."
Buông bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu, cô trở về với thực tại. Seungwan đưa cô tới chỗ ngồi trống còn cậu thì đi lấy suất ăn cùng Sooyoung.
Nghe thấy tiếng ồn ào, cô ngẩng đầu lên nhìn. Một tên đầu gấu trong trường đang gây lộn xộn, vốn lúc đầu Seulgi không định quan tâm đến nhưng rồi có giọng nói quen thuộc của chị thoáng qua.
Cô cố gắng đứng dậy, đi từng bước nặng nề tới nơi đang xảy ra sự việc gì đó. Cố chen qua đám đông, cô thấy được chị đang bị một tên đầu gấu kiếm chuyện.
Cô đứng im, lặng lẽ xem xét cuộc đối thoại giữa chị và hắn.
- Cô em đừng nóng tính như thế, thằng chó này đụng vào tôi nên nó phải chịu thôi. Tránh ra không đời em tàn đấy. -
Hắn nhìn chị ngồi dưới sàn đang đỡ lấy một người đàn ông nào đó, nói với giọng đe dọa.
- Anh đừng có vô lí như thế, anh đã va vào chúng tôi trước. - Chị gắt lên.
Hắn có vẻ tức giận, trừng mắt nhìn chị tay giơ lên một nắm đấm. Thấy mọi chuyện có vẻ đi quá xa rồi, không biết vì lí do gì đã thôi thúc cô chạy đến chỗ chị dù cơ thể đang mệt mỏi.
" Bốp "
Seulgi lãnh trọn một cú đấm vào bụng, gục xuống sàn. Tay ôm bụng, miệng bắt đầu rỉ máu.
Joohyun nhắm tịt mắt, một lúc sau mở ra, không thấy tên to con đó đâu. Chỉ thấy Seulgi đang chống tay ôm bụng dưới sàn. Còn có tiếng lốp bốp của vài giọt máu.
Chị hoảng quá, bỏ qua luôn tên đàn ông cảnh mình mà đến đỡ em ngồi dậy. Vừa mới chạm vào người Seulgi, chị rụt tay lại, người cô nóng như lửa đốt. Mặt tái mét, mắt thì lim dim.
Không thể suy nghĩ thêm, chị bế em lên chạy tới phòng y tế, mọi người xung quanh càng lúc càng nhốn nháo hơn.
Sooyoung và Seungwan vừa trở lại đã thấy chị đang bế cô chạy đi thì cũng liền bỏ suất ăn lại bàn mà chạy theo....
.
Chap này ngắn hơn bình thường đúng không, xin lỗi mọi người nhé! Mình phải đi học thường xuyên hơn dạo này nên đồng nghĩa với thời gian dành ra để viết truyện cũng ít hơn nên có lẽ là mình sẽ chỉ ra 1 tuần 1 chap được thôi.
Xin lỗi 🙏
00.18
13/8
Hà Nội
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seulrene ] Thanh xuân của em dành cho chị
Fiksi PenggemarThird Truyện mình viết không được hay nhưng mà đó là tất cả tâm huyết của mình đặt vào mong các bạn vào đọc thì có thể cho mình một ⭐️ hoặc cmt cho mình biết mình nên sửa lỗi nhé !! Thèn kiu ~ . - Joohuyn unnie , điều mà em muốn thực không nhiều...