- Seulgi à, Seulgi em có sao không. - Chị vừa bế cô, vừa chạy vừa hỏi.
Seulgi vẫn im lặng trên tay của chị, không phải là vì không muốn trả lời mà là do không thể trả lời. Cơn sốt đã hành hạ cô đủ rồi và cơn đau âm ỉ dưới bụng thì không ngừng lại.
Chị cố gắng chạy thật nhanh đến phòng y tế nhưng cớ sao, thật đen đủi. Hôm nay giáo viên đi họp nên không có ai trong đó.
- Seulgi à, em có thể cố gắng thêm một lúc nữa không? Chị sẽ đưa em tới bệnh viện. -
Chị đứng lại một chút, lấy nhịp thở rồi hỏi cô. Lúc đó Seungwan và Sooyoung cũng đã đuổi kịp chị.
- Chị Joohyun, có chuyện gì với Seulgi vậy? - Seungwan nói.
Không nói không rằng, chị chạy tiếp, bỏ lại đôi dép lại, chạy chân không đi. Hai người kia vừa được nghỉ mệt chút thì liền phải cầm theo đôi dép của chị đuổi theo tiếp.
Trên phố, đông người qua lại, chị luồn lách không ngừng, máu của cô chảy thấm vào áo chị. Tiết trời mùa đông lạnh, cơ thể của Seulgi run lên từng hồi.
Chị cũng không hiểu tại sao mình lại lo lắng đến như thế, nhưng có lẽ Seulgi đã chiếm một vị trí không hề nhỏ trong tim chị.Nhìn con người bé nhỏ trong vòng tay mình mà chị không ngừng thương xót, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu chị. Tại sao em lại đỡ đòn hộ chị? Tại sao sức khỏe em không tốt mà lại đến trường? Vì sao chị lại lo lắng đến thế? Sao chị lại muốn ôm và bảo vệ em trong vòng tay của mình?
Cô đặt bàn tay nhỏ nhắn đã lạnh đi vì tiết trời đông lên má chị, nở nụ cười ngốc nghếch. Chị cũng không hiểu vì sao mà hai hàng nước mắt mình lăn dài trên má, mũi chị bắt đầu đỏ lên. Hai bàn chân chị bắt đầu cảm thấy đau rát.
Chạy 3km mới đưa được Seulgi tới bệnh viện gần nhất. Chị mệt đứt hơi, ngồi thở phì phò lấy sức. Cô đã được đưa đi kiểm tra, chị cảm thấy an tâm phần nào. Không lâu sau đó, Sooyoung và Seungwan cũng đến, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh, hai lòng bàn chân của chị ứa ra máu, nhìn không khỏi thương sót.
- Chị à, Seulgi cậu ấy có sao không? - Sooyoung ngồi cạnh chị, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo kia mà truyền hơi ấm cho chị.
Seungwan cởi bỏ lớp áo khoác dày cộm của mình ra choàng qua người chị. Họ cùng ngồi đợi trên chiếc ghế màu xanh đặc trưng của bệnh viện cũng khá lâu rồi.
Chị chẳng còn cảm nhận được bất kì điều gì lúc này, thứ duy nhất chị quan tâm lúc này là Seulgi. Cô quá nhỏ bé và mong manh tựa như thủy tinh, chị sợ vì sự việc lúc nãy đã làm đau cô rất nhiều.
Bất chợt cánh cửa màu xanh bật mở, các bác sĩ bắt đầu bức ra. Chị đứng bật dậy tiến tới hỏi.
- Bác sĩ, Seulgi em ấy không sao chứ? - Chị siết chặt lấy tay của bác sĩ, ánh mắt lo lắng.
- Cô ấy không sao, chỉ là tổn thương nhẹ vùng dạ dày và đang sốt. Nên quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, tâm lý đang có chút bất ổn. -
Từng câu nói của bác sĩ đều được chị ghi nhớ rất cẩn thận. Chị gật đầu rồi chạy thẳng vào trong phòng em đang nằm nghỉ.
Cặp đôi WanSoo thì nói vài lời với bác sĩ rồi cũng theo chị mà vào trong. Chị đang đứng cạnh giường cô, đôi mắt có chút ướt át nhìn cô.
Seulgi đang nằm trên giường bệnh, nhăn mặt vì mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cả cơ thể vô lực không thể động đậy. Bên tay truyền nước biển có chút nhói nhói.
Mở mắt ra từ từ, ánh đèn sáng chói của bệnh viện hiện lên. Cùng với khuôn mặt của chị và đôi bạn thân WanSoo.
- Chị Joohyun... -
"Lại là nụ cười ấy. Em có thể đừng cười nữa được không? Em cười chị làm chị cảm thấy em thêm đáng thương thôi! Chị biết mà cười thì đâu có nghĩa là vui, nếu em mệt thì cứ khóc đi chứ, khóc trong vòng tay của chị."
- Seulgi, em có mệt không? Có đau bụng không? Có đói không? Chị hỏi, tay đặt trên má cô.
Phận làm bóng đèn, hai người kia rời đi để lại chị và cô trong căn phòng bệnh viện trống trải này.
- Em không sao. -
Chị ôm lấy cô, đúng là chị chủ động ôm lấy cô, chị cũng chẳng biết hành động này làm cô vui sướng như thế nào. Bao nhiêu cơn đau, sự mệt mỏi đều tan biến trong cái ôm ấm áp mà chị trao cho cô.
Chị trèo lên giường nằm cùng cô, chị để cô lọt thỏm trong cái ôm của mình. Cả hai người cùng chìm vào trong giấc mộng đẹp.
—————-
Thank for read ❤️❤️
Lâu lắm rồi mới ra chap ở fic này, tự dưng thấy mình chăm. Mà fic đầu tay của tui đã đạt được 3k lượt đọc rồi, vui quá đi 😁
Wendy sắp comeback rồi nha, cúi cùng thì cũng Red Velvet cũng được comeback trọn vẹn sau một thời gian khá lâu. Nếu tháng 8 này Wendy comeback thì tui hứa sẽ đăng 3 chap một ngày ( xạo đó )
💖💛💙💚💜
12.57
20/8
Hà Nội
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seulrene ] Thanh xuân của em dành cho chị
Hayran KurguThird Truyện mình viết không được hay nhưng mà đó là tất cả tâm huyết của mình đặt vào mong các bạn vào đọc thì có thể cho mình một ⭐️ hoặc cmt cho mình biết mình nên sửa lỗi nhé !! Thèn kiu ~ . - Joohuyn unnie , điều mà em muốn thực không nhiều...