22. Chúng ta

504 36 12
                                    

Gửi cho Joohyun mấy tấm ảnh rồi hắn ném chiếc điện thoại lên trên bàn. Tiếp tục nhìn Seulgi đang cuốn lấy chiếc chăn trên giường che đi cơ thể trần trụi của mình trước mắt mình.

Hắn ta cầm chiếc chìa khoá, coi như hôm nay đã hoàn thành được một phần kế hoạch đi, lần sau hắn sẽ tiếp tục quay lại để đoạt lấy Seulgi, hắn sẽ theo dõi xem cô và Joohyun liệu có đổ vỡ như ý mình không.

Jimin cười một cách man rợn rồi rời khỏi phòng, đóng sập cánh cửa lại. Giờ đây chỉ còn Seulgi ở trong căn phòng rộng lớn.

Những uất ức như được giải toả sau bao lâu kìm nén, Seulgi đã rất sợ, cô thực sự rất sợ. Cô sợ bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào người mình, sợ khi hắn ta muốn chiếm hữu cơ thể mình.

Seulgi run rẩy đứng dậy, mặc lại quần áo vương vãi dưới sàn rồi lấy túi xách bước vội ra ngoài khách sạn. Để mặc cho những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má, Seulgi chạy với đôi chân trần đi tìm Joohyun. Tất cả những gì cô nghĩ lúc này chỉ có một mình chị, cô sợ chị sẽ lo lắng mà đi tìm mình, cô sợ hắn sẽ gửi những tấm hình đó cho Joohyun.

Đôi chân trần của Seulgi do tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo quá lâu mà đâm ra cũng đã sưng đỏ và đau rát. Cô bước lôi điện thoại ra, gọi cho chị. Nhưng tất cả những gì Seulgi nhận được chỉ là tiếng thuê bao của tổng đài. Cô thơ thẩn bước đi trên đường phố nhộn nhịp, đưa đôi mắt ủ rũ của mình nhìn ngang nhìn dọc cố kiếm bóng hình quen thuộc của Joohyun.

Seulgi không biết mình đã đi đến đâu, cô đã đi lạc đến một nơi nào đó. Khi sự bất lực đã lên đến đỉnh điểm, cô lại chợt bật khóc nức nở. Cô nhớ chị Joohyun, nhớ vòng tay rộng lớn mà ấm áp của chị, cô ghét nơi này, một nơi xa lạ và vắng vẻ.

Seulgi cố gắng gửi tin nhắn và cả tin nhắn thoại cho Joohyun nhưng chị không hề để ý. Seulgi vô vọng đứng dựa lưng vào một căn nhà cũ. Cô lấy máy ra gọi một lần cuối, chỉ một lần cuối cùng thôi. Nếu chị muốn tránh mặt thì cô sẽ chiều theo ý chị, Seulgi không muốn cả hai bên đều làm khó nhau như vậy.

Một hồi chuông....ba hồi chuông nối tiếp nhau vang lên, thanh âm vô vọng tưởng chừng như sẽ chẳng dừng lại nhưng chỉ một vài giây sau đó, âm thanh đầu dây bên kia của Joohyun vang lên. Seulgi vội vã định nói trước nhưng lại bị chị ngắt lời.

" Seulgi, tôi và cô hiện giờ chúng ta giữ khoảng cách một chút. Tôi không muốn ở cùng loại người giống cô, ngay từ đầu có lẽ là tôi đã sai rồi! Chúng dừng lại đi. "

Kang Seulgi không tin vào tai mình nữa, mọi thứ như ù đi. Chị nói gì vậy chứ? Seulgi là người như nào, rốt cuộc cô đã làm gì để nhận lại những thứ như vậy chứ.

" Không, Bae Joohyun tại sao chứ? Chị chỉ biết được một phàn sự việc rồi tự mình suy diễn như vậy sao? Rốt cuộc chị có biết em bị làm sao không? Chị nói chúng ta là người yêu vậy chị có thể nghe em giải thích được không..? Làm ơn, chị đừng như vậy nữa, chúng ta mãi mới đến được với nhau, chị có thể tôn trong em một chút được không.."

Cuối cùng thì Joohyun vẫn chỉ biết được một phần của sự việc, chị không biết Seulgi đã phải trải qua những gì, cô đã phải chống đỡ như thế nào mới có thể bảo vệ được bản thân mình. Vậy mà chị chỉ nhìn vào những tấm ảnh đó rồi tự suy diễn như vậy, Seulgi thực sự rất uỷ khuất, cô không kìm được giọt nước mắt. Chúng lại một lần nữa rơi tí tách xuống chiếc điện thoại trên tay cô.

[ Seulrene ] Thanh xuân của em dành cho chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ