12. Mĩ - Hàn

895 51 8
                                    

Seulgi lái xe trở về nhà, mở cửa kính xe ra để những cơn gió luồn vào. Xe đi cũng thật chậm, biết bao nhiêu kỉ niệm em và chị ùa về trong tâm trí em, chúng ta đã từng vui vẻ biết bao, em đã từng được thấy chị khóc vì anh ta, chị chắc hẳn biết em thích chị nhiều lắm nhỉ, lộ thế cơ mà. Vậy mà em vẫn chịu đựng rồi ngồi bên cạnh chị vỗ về. Em chỉ mong những hành động này có thể khiến chị phần nào thay đổi. Vậy nhưng chị không những càng lạnh nhạt với em hơn thì tình cảm của chị đối với anh ta càng ngày càng sâu đậm hơn.....

Seulgi phì cười, cười thật nhiều rồi bật khóc nức nở, trên con phố đông người qua lại, đan xen với tiếng cười nhộn nhịp của của những người qua đường khác là tiếng khóc, nỗi lòng của Seulgi. Những giọt nước mắt ấy, từng giọt, từng giọt rơi ướt đẫm vô lăng.

Có vài người đi qua cũng dừng lại hỏi cô có sao không, nhưng cô không trả lời mà chỉ biết khóc, khóc.....

Một lúc sau, khi những giọt nước mắt đã ngừng, Seulgi lau khô khoé mắt, cố cười lên vài cái, rồi tiếp tục lái xe về nhà.

Sau mười mấy phút lái xe, chiếc xe đã dừng lại trước cổng Kang gia, bước ra khỏi xe, đưa chìa khoá cho bác Kim quản gia. Seulgi dạo quanh khuôn viên lớn trong nhà mình.

Đi lòng vòng cũng chán, Seulgi lại quay trở về căn phòng của mình, mở tủ quần áo ra, sắp xếp hết vào vali.

Sau nửa giờ đồng hồ thì mọi thứ đã xong xuôi. Bây giờ mới buổi trưa, nhưng hiện tại Seulgi không có chuyện gì để làm nên quyết định xuất phát ngay bây giờ luôn.

Cô bảo bác Kim quản gia mang vali và gọi tài xế đưa mình tới sân bay. Làm thủ tục lên máy bay tốn khá nhiều thời gian, chưa kể là còn tận hơn 1 tiếng nữa máy bay mới cất cánh.

Lúc nãy Seulgi có gọi điện thoại ba Kang thì biết được là ông đã xin nghỉ tại trường đại học rồi ở Hàn rồi. Cô lấy mở máy điện thoại ra, nhắn tin cho Seungwan để bảo rằng mình đang ở sân bay. Lúc đầu Seungwan có bảo là muốn đi tiễn nhưng Seulgi không cho. Cô bảo cậu ấy cứ yên tâm học tiếp, khi nào đến Mĩ thì sẽ gọi điện lại.

.

Lên máy bay, Seulgi bật chế độ máy bay rồi đeo tai nghe, nhắm mắt đi ngủ. Dạo này cô bận rộn nên không có một giấc ngủ đầy đủ vậy nên rất nhanh Seulgi đã chìm vào giấc mộng.

.

Chuyến bay dài 12 tiếng, chỉ một chốc đã tới thủ đô New York của Mĩ. Seulgi uể oải đứng dậy lấy vali rồi đi vào trong sân bay.

Cô bật nguồn điện thoại lên, ngồi tạm ở đâu đó rồi gọi điện cho mẹ.

- Mẹ à, con Seulgi đây, con tới sân bay rồi mẹ có thể đón con được không? -

- Seulgi! Con đã tới rồi sao? Đợi mẹ chút, chúng ta sẽ tới đón con ngay bây giờ đây. -

Âm thanh có chút bất ngờ đan xen vội vàng của mẹ Kang vang lên. Cô đứng dậy đi ra khu đón khách ở cửa sân bay.

Bây giờ là tháng 2 ở Mĩ, thời tiết có chút lạnh, Seulgi đợi vài phút thì thấy một chiếc Audi màu đen quen thuộc của Kang gia dừng lại bên lề đường.

[ Seulrene ] Thanh xuân của em dành cho chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ