- Này cô gái, cô đã uống rất nhiều rượu rồi. Cô đừng uống nữa!! - Cô chủ quán thấy Joohyun đã ngồi ở đây rất lâu rồi. Trên bàn thì la liệt vỏ lon rỗng, quần áo trên người Joohyun xộc xệch, ám nồng nạc mùi rượu.
Joohyun cứ nằm dài trên bàn, mắt nhắm nghiền, miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó. Cô chủ quán nhìn thấy điện thoại của chị trên bàn, đành cầm lên bấm mở. May mà điện thoại chị không đặt mật khẩu nên có thể vào dễ dàng.
Vào phần danh bạ, cái tên Kang Seulgi được lưu ngay trên đầu. Không suy nghĩ nhiều, cô ấy bấm gọi ngay lập tức.
Điện thoại cứ đổ chuông nhưng không có ai nghe...
.
.
.Seulgi ở bên này đang đấu tranh tâm lí dữ dội lắm không biết có nên nghe máy không. Nửa muốn nghe mà nửa không muốn nghe. Bây giờ cũng đã quá nửa đêm, Seulgi không biết chị gọi mình có chuyện gì nên thôi, đành nhấc máy.
- Alo?? - Seulgi lên tiếng, bên đó chỉ có tiếng xào xạc của gió.
- À..cô có phải là Kang Seulgi không? - Nghe giọng người bên đó không phải là Joohyun nhưng lại biết tên mình, Seulgi hơi bất ngờ.
- Đúng rồi, tôi là Kang Seulgi-
- Cô có thể tới đường XX, phố YY không? Có một cô gái cao cao đến đây uống nhiều quá nên gục ở đây, tôi dùng điện thoại cô ấy gọi cho cô - Cô chủ quán giải thích lại cho Seulgi nghe.
Thấy vậy, Seulgi đoán chừng đó là Joohyun, cô nhanh chóng mặc chiếc áo khoác mỏng vào rồi lấy xe rời khỏi nhà.
.
.
.Đến nơi, Seulgi thấy chị đang nằm trên bàn thì liền chạy tới, cô nhanh chóng trả tiền cho cô chủ quán rồi vác chị đến phía chiếc xe đang đỗ gần đó của mình.
Seulgi vóc dáng người nhỏ bé, mong manh, bây giờ phải vác theo một con sâu rượu vừa to vừa cao bên cạnh có chút khó khăn.
Joohyun khi say rất ngoan ngoãn để Seulgi kéo mình đi. Chị không nôn cũng không lẩm bẩm gì khiến cho Seulgi cũng yên tâm hơn phần nào.
Seulgi thầm trách móc mình sao lại để xe xa như vậy, đi lại bình thường đã mệt nay còn vác thêm một cục thịt trên lưng, ai mà thích cho được.
Seulgi đang cõng Joohyun, trong không gian heo hút tĩnh lặng bỗng vọng lên tiếng khóc của chị. Joohyun bỗng khóc, chị cũng chẳng biết vì sao. Chị chỉ nghĩ mình rất đáng thương nên nước mắt cũng từ đó mà chảy ra.
- Tại sao chị khóc,.. đừng có khóc nữa mà, tôi không dỗ được đâu - Seulgi luống cuống nhìn con người 26 tuổi đầu nằm trên lưng mình ướt đẫm nước mắt.
- Hic..hic...tôi thương em nhiều như vây, tôi đã chờ em lâu đến như vậy..là tôi ngu ngốc khi hồi trước đã từ chối em,...bây giờ tôi hối hận rồi...tôi xin lỗi...em có thể cho tôi một cơ hội không? - Joohyun khóc lóc, hai tay đưa lên quẹt nước mắt. Chắc là chỉ khi say, người ta mới nói hết nỗi lòng mình. Nhìn chị bình thường băng lãnh như vậy ai nghĩ sẽ có ngày này chứ.
Trái tim nhỏ bé của Seulgi đang đập thình thịch, có ai bảo lâu ngày không gặp thì sẽ không còn thương nữa chứ, Seulgi thương thì vẫn thương nhưng chẳng dám hi vọng nhiều. Cô chỉ giữ trong lòng mình, ai ngờ có ngày Bae tổng cao cao tại thượng lại có ngày năn nỉ đòi cơ hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seulrene ] Thanh xuân của em dành cho chị
FanficThird Truyện mình viết không được hay nhưng mà đó là tất cả tâm huyết của mình đặt vào mong các bạn vào đọc thì có thể cho mình một ⭐️ hoặc cmt cho mình biết mình nên sửa lỗi nhé !! Thèn kiu ~ . - Joohuyn unnie , điều mà em muốn thực không nhiều...