25. no title

597 34 1
                                    

Seulgi đi cùng Joohyun tới văn phòng của chị, cô cả ngày ngồi cạnh chị phục vụ. Người gì đâu mà quá đáng, thư kí chứ có phải nô lệ đâu mà nhờ vả hết cái này đến cái khác. Cô mệt đứt hơi, tưởng là làm thư kí thì sẽ nhẹ nhàng hơn công việc ở cái văn phòng tầng dưới kia chứ, ai ngờ đâu, ở đây lại có một tên chủ tịch thích bóc lột sức lao động của người khác.

Đến cuối ngày Joohyun vẫn chưa về mà lấy ra một tập văn kiện " rất dày " đặt lên trên mặt bàn rồi gọi Seulgi vào.

- Hôm nay em ở lại làm hết tập này cùng tôi, khi nào xong thì về - Lời nói của Joohyun như sét đánh ngang tai Seulgi, cô làm việc quần quật từ sáng đến chiều, phục vụ Joohyun. Chưa được tí gì bỏ bụng mà giờ đây chị muốn cô phải ở lại tăng ca " cùng chị "?

- Hôm nay em không thể ở lại được - Seulgi vốn sợ Joohyun, nhìn mặt cứ lầm lầm lì lì vậy thì sao mà không sợ, hơn nữa tính tình sáng nắng chiều mưa, biết sao được.

- Nếu về thì về hẳn đi, từ mai khỏi đến làm gì nữa! - Đây chính xác là bắt buộc người ta phải ở lại a. Seulgi ai oán ngước lên nhìn Joohyun đang ngồi trên bàn đánh máy.

Seulgi đành phải ở lại, cầm đống văn kiện nặng trịch đó ra bàn mình thôi đã khiến cô thở không ra hơi. Đặt mông xuống ghế Seulgi chán nản cầm tờ giấy đầu tiên lên rồi cũng bắt đầu gõ vào bàn phím. Vài lần chị còn nhận thấy Seulgi nhìn chị một cách căm thù, Joohyun rất muốn cười nhưng phải nén lại rồi trưng bản mặt băng lãnh coi như không quan tâm.

Đến 9h tối, Kang Seulgi ngước lên. Nhìn Joohyun vẫn đang chuyên tâm làm việc, cô thấy nể Joohyun thật. Chị chắc không phải con người nữa rồi, làm việc liên tục mà không kêu tiếng nào, hơn nữa lại rất tập trung. Mấy người cuồng công việc thường như thế này sao?

Seulgi nhìn xấp giấy vẫn còn hơn một nửa của mình mà ngáp ngắn ngáp dài, làm muốn gãy tay mà vẫn còn dư nhiều như vậy. Rồi cô lại nhìn Joohyun, chị đã xong rồi? Nhiều như vậy mà đã xong rồi, lỡ đâu chị bỏ về trước để cô một mình thì sao? Kang Seulgi sợ ma lắm, tay cuống cuồng lên cố gắng làm thật nhanh.

- Bỏ xuống đi, tôi dẫn em đi ăn tối - Joohyun đứng dậy, tay tháo mắt kính, tay cầm túi xách chuản bị ra ngoài.

Ủa.....rồi làm cái này làm gì vậy? Kang Seulgi ngây ngốc nhìn đống tài liêu chị đem vào máy cắt giấy. Chị chơi cô!! Rõ ràng là muốn chơi đùa người ta, Seulgi tức giận không can tâm.

- Không!! - Seulgi trả lời, chân tay cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào rồi bước đi.

Vậy mà đi chưa được 3 bước đã bị chị giữ cổ áo lại, không cho đi tiếp.

- Em còn dám? Hôm nay nhất định phải đi nếu không đừng về nhà nữa!! - Đây nhất định là đang ăn hiếp người ta mà, chị cứ đe doạ Seulgi khiến cô sợ không dám nói gì mà chỉ biết đi theo chị.

Seulgi lẽo đẽo ngồi lên xe chị, hai má xụ xuống như đang khó chịu, Joohyun thấy hành động đó vô cùng đáng yêu. Chị vốn tính đưa Seulgi về nhà mình ăn nhưng nhìn lại đồng hồ bây giờ cũng đã 9h hơn rồi nên thôi. Đưa cô đi ăn ngoài cho nhanh vậy.

Seulgi tưởng chị sẽ đưa mình đi tới một nhà hàng Châu Âu thật sang trọng chứ không phải là một quán nhỏ ven đường thế này. Seulgi phấn khích mở cửa xe chạy vào ngồi trên ghế, miệng vẫn không tắt nụ cười. Joohyun từ trong xe cũng tắt máy mà ra ngoài nhìn Seulgi đang gọi món.

Joohyun kéo ghế ra ngồi đối diện Seulgi, chị nhìn cô rồi cười. Kang Seulgi cứ như trẻ con, cái miệng nhỏ cứ bi ba bi bô bài hát thiếu nhi nào đó.

Khi đồ ăn ra, đôi mắt một mí Seulgi mở to sáng ngời. Cô nhanh chóng bỏ đồ ăn vào chiếc bụng đã trống rỗng từ sáng của mình. Chiếc đĩa chứa bánh gạo dần dần vơi đi, Seulgi mồm nhồm nhoàm nhau, hai đôi mắt cười vẫn không có dấu hiệu hạ xuống.

- Ngon đến vậy sao? - Joohyun nãy giờ không ăn cứ ngồi ngắm Seulgi, ăn đến lem hết quanh miệng rồi. Chị cầm giấy ăn lau miệng cho Seulgi.

- Chị thử đi là biết, không ăn cứ ngồi đó làm gì? - Seulgi ngước lên. Đưa một miếng bánh gạo đến trước mặt Joohyun. Miếng bánh gạo nóng hổi, đẫm sốt thơm phức làm Joohyun phải cắn một miếng.

Có lẽ do vị cay nên Joohyun ho sù sụ. Seulgi lo lắng đưa cốc nước lọc cho Joohyun uống.

- Chị không ăn cay được sao không nói??! - Seulgi có vẻ lo lắng lắm, còn bỏ dở miếng ăn của mình mà đứng lên xoa lưng cho chị.

- Tôi ổn, em ăn tiếp đi - Joohyun bảo Seulgi đi về chỗ, chị cầm cốc nước lên một hơi tu hết sạch.

Seulgi trong có vẻ uỷ khuất lắm, chắc là quan tâm đến chị nhưng mà chị lại lạnh lùng " im ok " nên chắc Seulgi buồn. Cô ngồi lại, ăn thêm mấy miếng nữa, đồ ăn bây giờ cũng chẳng thấy ngon miệng, nhạt nhẽo vô cùng. Seulgi đứng dậy, đi về phía xe.

Joohyun thấy vậy, hiểu rằng cô đã ăn xong rồi liền trả tiền rồi nối theo sau.

——————-

Thực sự hôm nay mình rất buồn....mình lên facebook và có biết được rằng Joohyun và một chị biên tập viên nào đó đang xảy ra chuyện. Thực ra trong chuyện này thì chẳng có ai đúng, ai cũng có sai lầm của riêng họ, Bae Joohyun thì cũng là con người như bao con người khác. Chị ấy cũng đã đăng bài xin lỗi rồi và SM cũng đã lên tiếng. Dù sao thì Joohyun mà mình biết vẫn luôn là một người con gái mạnh mẽ, nhất định chị sẽ vượt qua được chuyện này thôi!!

" Nếu chúng ta ở cùng nhau thì hãy cùng đi thật xa chị nhé, tránh xa những phiền muộn và lời chỉ trích của mọi người xung quanh và cùng đi đến một nơi yên bình. Đừng khóc một mình chị ơi, nếu em biết được, em sẽ đau lòng lắm nên đừng khóc nhé, hãy sống thật mạnh mẽ và vượt qua dư luận trái triều. Nếu chị mệt mỏi quá thì cứ dựa vào bờ vai em này, em không yếu đuối đâu, bờ vai em cũng rộng lắm. Vì khi chị mạnh mẽ, em cũng sẽ mạnh mẽ. Khi chị yếu đuối, em sẽ là nguồn động lực của chị. Em sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà rời bỏ chị như bao người khác, chị cũng là con người, chị có thể sai nhưng đừng khóc nhé Irene, hãy mạnh mẽ lên nhé vì xung quanh chị còn rất nhiều người lo lắng cho chị nên đừng vì một chuyện gì mà giữ trong lòng muộn phiền nhé. Vì chị còn có Kang Seulgi - Son Seungwan - Park Sooyoung - Kim Yerim - Reveluv - và cả gia đình thân thương của chị nữa, mọi người sẽ luôn yêu thương chị và cũng sẽ không vì chuyện này mà bỏ rơi chị. Mạnh mẽ lên nhé!! Cô gái của em.

[Not every day is a happy day, sometimes we have to accept the truth and get over it]

# Osteoglossidae

22.38
22/10
Hà Nội

[ Seulrene ] Thanh xuân của em dành cho chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ