13. Thiếu em

1K 55 2
                                    

Seulgi từ khi du học cũng đã được 2 năm trôi qua, cô mặc dù không được thông minh hay quá nổi bật ở trường đại học mới nhưng Seulgi rất được mọi người yêu quý và vẫn là một cô gái đáng yêu và hồn nhiên.

Hôm nay là chủ nhật, Seulgi được nghỉ, từ khi sang Mĩ, đột nhiên cô có một sở thích mới. Đó là vẽ, trong căn phòng nhỏ bé của mình, Seulgi bày đủ mọi loại giấy vẽ, các loại bút màu... Vì là ngày nghỉ, Seulgi ngồi ở bàn học, nhìn ra cửa sổ và vẽ lại khung cảnh mùa hè ở Mĩ.

—————
Seoul, Korea

Vẫn như vậy thôi, Joohyun và Bogum hẹn nhau đi chơi. Hôm nay chị mặc một chiếc váy màu tím, có vài bông hoa mày trắng được may lên đó. Chị đứng trước gương, xoay người một cái, tự ngắm bản thân mình trong gương. Chị cười mỉm rồi cầm túi xách ra khỏi nhà.

Ở dưới cửa nhà, Bogum đã đợi ở đó từ bao giờ. Hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và quần jeans rách gối bình thường. Chị chạy ra chỗ anh đang đứng.

- Anh đứng lâu chưa, em xin lỗi - Chị đặt tay mình lên vai anh nói.

- Joohyun à? - Bogum giật mình quay lại.

- Anh sao vậy? - Mặt chị bối rối hỏi.

- Joohyun, để nói ra những lời này anh thực sự đã cân nhắc kỹ lưỡng, mong em đừng tự trách mình, em có thể hận anh bao nhiêu cũng được. Em nghe kĩ nhé. Chúng ta chia tay đi. - Anh gỡ bàn tay của em ra khỏi vai mình.

- Anh...anh sao vậy? Đừng đùa như vậy chứ, tại sao hả? - Chị nói lắp bắp, vài giọt nước mắt chảy ra từ khoé mi.

- Anh không thể tiếp tục thứ tình cảm không có tương lai này nữa, anh không yêu em. Anh xin lỗi. - Chị đánh thật mạnh vào vai anh, nước mắt rơi ngày càng nhiều.

- Được, nếu anh đã nói vậy tôi sẽ không níu kéo thêm. - Chị cố đè nén những tiếng nấc, nói ra lời này.

- Chào em. - Anh ta nói rồi lên xe đi thẳng.

Chị vẫn đứng ở đó, tự dưng chị nhớ đến Seulgi, cảm giác mà người mình yêu lại không yêu mình là như thế này sao? Thì ra lúc đó Seulgi đã chịu đựng nhiều thế này. Rồi chị nhớ đến những ngày Seulgi ở bên cạnh mình, dùng những cử chỉ nhẹ nhàng, đôi mắt ôn nhu đối với mình. Cho dù có cố gắng cự tuyệt em đến thế nào thì em vẫn sẽ kiên trì đi theo sau bắt chuyện với chị, hoặc là những tin nhắn hỏi thăm chị đã ăn chưa, chị có sao không? Em xin lỗi.... Giờ chị nhớ lại những lời Sooyoung đã nói, nó như một mảnh kí ức nhỏ tua lại trong đầu chị. Seulgi.... đã đi rồi.

Chị đột nhiên cảm thấy hối hận về hành động của mình, hành động ngu ngốc không biết em đã đau khổ biết bao nhiêu, không biết em đã khóc bao nhiêu lần. Chị thừa nhận mình đã từng có tình cảm với em, đáng lẽ lúc ấy chị nên tập cách từ từ chấp nhận nó mới phải. Bao nhiêu người đàn ông, người phụ nữ tốt đẹp em không chọn lấy, em lại chọn một người như chị. Một tên ngốc phủ nhận tình yêu mà chẳng có ai xứng đáng có....

Mây đen kéo đến, bầu trời từ nắng đẹp lại đổi sang một màu mới, chẳng quá lâu để bắt đầu một cơn mưa, ào ào.... mưa to như trút xuống. Chị cảm thấy mình thật đáng hận, tự dưng thấy nhớ em, tự dưng muốn em là của mình.

Chị lang thang trên con phố vắng người qua lại, trong đầu chị giờ toàn hình bóng em. Chị bật cười như dở người rồi ngã khuỵ xuống đường.

.......

Chị mở mắt, căn phòng màu tím hiện ra trước mắt chị, nhận ra đây là phòng mình. Chị ngồi phắt dậy.
Sooyoung ngồi bên cạnh giật mình ngã xuống đất.

- Joohyun unnie chị sao vậy? - Sooyoung từ từ ngồi dậy ở trên sàn nhà, trèo lên giường ngồi.

- Chị thực sự xin lỗi, chị là một tên ngốc, một kẻ đại ngốc!!! - Chị nói, nước mắt còn đọng ở khoé mắt lại được dịp tuôn trào ra. Chị ôm lấy Sooyoung, gục mặt ở vai nàng.

Sooyoung chẳng biết mình phải làm gì lúc này, nàng để chị ôm mình thật lâu...

Khi những tiếng nấc đã ngừng, Sooyoung nâng mặt chị lên, lau đi vài giọt nước mắt vương vãi trên khuôn mặt chị.

- Chị sao vậy Joohyun , lúc nãy mưa rất to, có vài người hàng xóm mình thấy chị ngã ngoài đường nên đã mang chị về đây, không phải dầm mưa nên dở người rồi chứ? -

Chị ngồi ngay ngắn , nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.

- Chị với Bogum chia tay rồi-

- Thì sao chứ? Em đâu phải Seulgi unnie, em phải làm gì? -

- Seulgi...em ấy đang ở đâu vậy? -

- Chị nên để cậu ấy yên đi, cậu ấy cần thời gian. - Nói rồi Sooyoung bỏ đi, để lại chị một mình trong căn phòng rộng lớn..

—————
Mình xin lỗi nếu chap này không hay, vì mình viết trong thời gian ngắn. Mình không có đủ thời gian để suy nghĩ thêm:)

Thanks for read

Thanks for read

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

22.30
11/9
Hà Nội

[ Seulrene ] Thanh xuân của em dành cho chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ