9. Không chấp nhận

890 55 7
                                    

Đến tối, chị thức dậy, đưa mắt nhìn xuống dưới. Seulgi đang dụi mặt vào hõm cổ chị ngủ, hai tay còn vòng qua ôm lấy eo chị. Không muốn đánh thức cô, chị đành giữ nguyên tư thế này.

Nhìn Seulgi, trong lòng chị bỗng cảm thấy rất bình yên, nhìn cô đáng yêu như vậy, thật muốn nựng má. Đưa tay lên, chị xoa đầu cô, Seulgi vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay của chị.

Thời gian chậm chậm trôi, chị ngắm cô không biết chán, bỗng chốc đã gần 10h tối. Không còn sớm nữa, người nhà của cô chắc chắn sẽ rất lo lắng, chị nghĩ mình nên gọi cô dậy.

- Seulgi, em đỡ hơn chưa? -

Seulgi mơ màng tỉnh dậy, trong người còn chút mệt mỏi nên cô vùi mặt vào cổ chị, tay của Seulgi vòng qua eo chị như một chú gấu nhỏ.

Chị phì cười, thật đáng yêu a, đưa tay lên xoa đầu chú gấu nhỏ trong lòng mình. Chị nhẹ nhàng đứng dậy, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đưa Seulgi về nhà.

- Seulgi này, em dậy đi tối rồi, phải về nhà không appa và umma Kang sẽ lo lắng. -

Chị kéo Seulgi ngồi dậy, cô dựa lưng vào thành giường, dụi mắt trông như một đứa trẻ.

- Vâng ạ.-

Chống tay lên bàn, ngồi dậy Seulgi theo chân chị lên xe trở về nhà. Đường phố vắng vẻ, chiếc xe màu đen đi từ từ ra đường lớn. Chẳng mấy chốc đã tới biệt thự Kang gia. Seulgi chào tạm biệt chị rồi mở cửa vào nhà.

Chị cũng chẳng đợi em khuất bóng mà khởi động xe rồi lại vút đi trong màn đêm tối.

Vào nhà, Seulgi chỉ thấy một bàn đồ ăn nguội lạnh kèm với một mảnh note nhỏ trên bàn. Cô tiến tới, cho vài món vào lò vi sóng. Trong căn nhà xa hoa rộng lớn này chỉ còn mỗi cô, ba mẹ thì có việc phải bay sang Canada một thời gian. Bóng lưng cô đơn ngồi lẻ loi ăn chút thức ăn để lấp đầy dạ dày của mình rồi lên phòng tiếp tục giấc ngủ còn dang dở.

Những ngày bên chị trôi qua, Joohyun và Seulgi vẫn thường xuyên đi chơi với nhau, mỗi khi chị buồn thì Seulgi sẽ tới nhà chị để an ủi chị, ôm chị trong vòng tay nhỏ bé và ấm áp của mình.

Seulgi biết tình cảm của mình không phải là "thích" như mọi người vẫn thường bảo, cảm xúc ấy ngày càng lớn dần theo những ngày tháng chơi đùa bên cạnh chị. Nó đã thành "yêu". Phải, cô đã đem lòng mình cho một người con gái chẳng hề coi trọng mình, một người con gái chỉ coi cô như một công cụ giải trí và an ủi mỗi khi buồn.

Cũng đã hai năm trôi qua rồi, Seulgi vẫn vậy, vẫn là một cô gái tốt bụng và xinh đẹp biết bao. Bae Joohyun vẫn là hoa khôi và mục tiêu của bọn con trai. Hằng ngày Bogum tặng cho chị một món đồ nào đó. Chị còn chẳng hề khó chịu hay lờ đi mà vui vẻ nhận lấy món quà từ anh ấy.

.

Điều đó làm tôi đau lắm, nhìn người mình thích ngay trước mặt mình mà người ấy còn chẳng quan tâm tôi có đi cạnh cô ấy không. Suy cho cùng chúng ta làm tất cả mọi việc khác để được người mình thương quan tâm ấy vậy mà nó chỉ khiến chúng ta cảm thấy cô đơn hơn thôi. Có phải là có những việc chúng ta cố gắng đến mấy cũng chỉ là con số 0 thôi đúng không? Đơn phương nó đau như vậy đấy, vậy mà chúng ta cứ dấn sâu hơn vào thứ tình cảm không đáng có này. Cái lạnh nhất không phải là những cơn gió của mùa đông mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem là tất cả....Seulgi's POV.

Tôi cảm thấy thứ tình cảm không đáng có giữa tôi và em nên kết thúc ngay lập tức. Mặc dù nó chỉ nhen nhóm trong tôi một chút nhưng tôi cảm thấy em không xứng đáng với tình yêu của tôi. Nghe thanh cao quá nhỉ? Đúng vậy tôi là thế, em cũng chỉ là con rối mà tôi thích điều khiển theo ý mình thôi. Em thích tôi. Tôi biết nhưng tôi nghĩ em nên từ bỏ đi, yêu tôi không có gì tốt đẹp cả. Trong lòng tôi đã sớm có thứ tình cảm mới dành cho anh Bogum rồi.....Joohyun's POV.

.

Hôm nay là ngày chị tốt nghiệp, cô sẽ dành ngày này để nói hết ra những tâm tư tình cảm của mình trong suốt 1 năm ấy. Suốt cho đến khi buổi lễ kết thúc, Seulgi đi dọc các hành lang để tìm chị. Thấy rồi, bóng lưng quen thuộc ấy đang ở ngay trước mắt cô. Seulgi chạy tới thật nhanh.

- Joohyun unnie!! -

- Hửm - Chị quay lại nhìn cô.

Lấy hết dũng cảm cô nói:

- Joohyun unnie , điều mà em muốn thực không nhiều, không cần chị yêu em sâu đậm, chỉ cần mỗi ngày chị thích em một chút, từng ngày rồi từng tháng, từng tháng lại từng năm, từng năm cho đến hết cuộc đời này. Có được không ?-

Cô nắm lấy tay chị mà nói hết từng lời này , cô đã yêu đơn phương quá lâu rồi, mặc dù biết đơn phương rất đau khổ nhưng cô không thể ngừng cảm giác muốn được cùng chị nắm tay , nói những lời yêu nhau , hôn nhau giống như những cặp đôi bình thường .

- Xin lỗi , em rất tốt, nhưng tôi không có cảm giác của tình yêu giữa hai chúng ta.-

- Em hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền - ........

Seulgi chạy thật nhanh, cô cũng chẳng biết mình đã chạy tới đâu. Chỉ biết là khi đôi chân đã mỏi nhừ, cô ngồi xuống bên vệ đường khóc. Nước mắt của cô rơi ngày càng nhiều, trên khuôn mặt xinh đẹp kia, nước mắt vẫn không ngừng chảy.

Cô nghe thấy tiếng tim mình vỡ ra từng mảnh, mệt mỏi quá nhỉ? Chị nên tìm một người tốt cho chị như anh Bogum chẳng hạn, anh ấy rất đẹp trai và tốt bụng. Còn em thì yếu đuối và ngốc nhếch, ở bên cạnh chị chị sẽ mệt mỏi lắm nên em mong chị và anh ấy có thể tiến sau hơn trong mối quan hệ của hai người. Còn em sẽ không buồn đâu. Vì em biết tình cảm giữa chúng ta là việc chẳng thể nào phát triển. Em sẽ chẳng yêu ai nữa đâu. Không phải ai cũng cho chúng ta hạnh phúc, có những người đến bên cạnh chúng ta một thời gian ngắn vậy mà tổn thương họ dành cho ta lớn đến trăm lần.....

....

Hello các readers❤️❤️

10.09
28/8
Hà Nội

[ Seulrene ] Thanh xuân của em dành cho chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ