Tôi viết chap này trong cơn phê cỏ nên nếu nó có nhàm quá thì sorry nhé, thanks
———————-
Khi đồng hồ điểm 12h đêm cũng là lúc Kang Seulgi đặt chân về nhà chị. Cho dù có muốn buông bỏ đi chăng nữa thì Seulgi vẫn rất yêu chị, mặc dù biết quyết định đến nhà chị là rất ngu xuẩn nhưng tại sao cô vẫn tới? Cô cũng chẳng biết lí do gì đã thôi thúc mình đến nhà chị như vậy. Có lẽ cô nhớ chị.....
Trước thềm nhà có đôi giày đang nằm lăn lốc tại đó, cô đoán chắc nó là của chị. Mở cửa ra, căn nhà tối om không âm thanh, Seulgi bước vào, lần mò đến căn phòng của chị, cánh cửa vừa mở ra. Mùi nồng nặc của khói thuốc và rượu hoà tan vào nhau nối tiếp bay ra. Seulgi bịt miệng và mũi mình bằng chiếc khăn quàng cổ, cô bật đèn lên. Joohuyn đang nằm trên giường.
- Joohuyn?? - Seulgi lên tiếng, giọng cô khàn khàn pha chút mệt mỏi.
Joohuyn từ trên giường nghe thấy tiếng nói của Seulgi thì liền tức giận đứng dậy đứng mặt đối mặt với Seulgi. Chị ra vẻ mặt lạnh nhìn Seulgi với ánh mắt khinh thường, nhưng không như chị nghĩ. Seulgi chồm lên ôm lấy Joohyun. Chị ngây người, cảm nhận được từng giọt nước mắt của Seulgi đang thấm qua chiếc áo sơ mi của mình.
Joohyun đứng im, tiếng khóc dần hoá thành tiếng nức nở, Seulgi vẫn ôm chị thật chặt. Tại sao chị không nói gì? Tại sao bảo dừng lại đi nhưng vẫn để cô ôm? Có phải chị đang thương hại cô?
Seulgi không ôm chị nữa, cũng không khóc nữa. Chỉ còn đôi mắt sưng húp long lanh giương lên nhìn Joohyun.
- Đừng khóc trước mặt tôi, chúng ta vốn dĩ đã chẳng cùng nằm trên một đoạn thẳng. Em với tôi vốn dĩ đã không hợp nhau, đừng để tôi cảm thấy em đáng thương hại. Tôi đã bảo không thích loại người như em -
Joohyun nhìn trên người Seulgi vỏn vẹn một chiếc áo khoác gió, chân không giày, mũi đã đỏ ửng lên vì trời mùa đông. Nhìn mà xót...có lẽ chị đã từng nghĩ vậy nhưng giờ thì khác, chị không muốn dây dưa với cô nữa.
- Joohyun...Hyun à, em xin lỗi. Chị có thể nghe em giải thích được không?!! Chỉ một chút thôi... em bị cưỡng bức....chị có biết em đã sợ như thế nào khi chị không tìm em không? Chị có biết hắn đã làm gì em không?....chị yêu em thì phải tin em chứ. Tại sao chị không nghe em...tại sao hả Bae Joohyun!!! -
Kang Seulgi bị kích động, cô lại để bản thân yêu mềm trước mắt chị, cô không giữ được những giọt nước mắt ứ đọng trong lòng. Và chị thì luôn biết cách làm Seulgi đáng thương hơn.
Nhưng chị có biết lí do em khóc khi cuộc tình chúng ta tan vỡ như vậy không? Em khóc vì những tức giận, tủi thân và những cảm xúc khác đã giữ quá lâu. Vậy mà chị chưa hề hỏi tới, cũng chưa hề quan tâm. Chính sự vô tâm ấy đã khiến chúng ta chẳng thể bên nhau lâu dài được.
- Em đi đi, tôi không muốn nhìn thấy em nữa!! Và cho dù em có khóc trước mặt tôi thì cũng đừng hòng tôi quan tâm... -
Mỗi câu nói như một mũi dao nhọn găm mạnh vào tim cô. Đau đớn, tổn thương tích tụ lại khiến Seulgi gục ngã, cô ôm trái tìm đầy thương tích cùng biển trời nước mắt rời khỏi nơi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seulrene ] Thanh xuân của em dành cho chị
FanfictionThird Truyện mình viết không được hay nhưng mà đó là tất cả tâm huyết của mình đặt vào mong các bạn vào đọc thì có thể cho mình một ⭐️ hoặc cmt cho mình biết mình nên sửa lỗi nhé !! Thèn kiu ~ . - Joohuyn unnie , điều mà em muốn thực không nhiều...