10. Em ổn

843 54 0
                                    

Trời đã gần tối rồi, Seulgi vẫn còn ngồi ở vệ đường gần trường đại học, chẳng rõ đã ngồi đây bao lâu, cô chỉ biết mình đã chẳng thể khóc nữa rồi. Đôi mắt sưng húp ửng đỏ trên khuôn mặt ấy. Giờ Seulgi cảm thấy không muốn về nhà nữa. Cô đơn quá, trên phố đông người qua lại, ai ai cũng có người bên cạnh. Còn mình vẫn cô đơn lẻ loi một bóng hình, Seulgi cười chua xót rồi đứng dậy lê bước trên con phố nhộn nhịp và lạnh lẽo.

Trên cơ thể nhỏ nhắn chỉ có độc một chiếc áo phông trắng và dưới là quần jeans mỏng. Thật không đủ để làm cơ thể cô bớt lạnh. Mũi Seulgi bắt đầu đỏ dần lên vì nhiệt độ thấp, đã có vài bông tuyết rơi xuống đường. Lang thang thế quái nào mà lại dừng bước ở nhà chị. Đứng ở đó một lúc rồi cô cũng lại tiếp tục đi. Không tiền, không ví, không điện thoại, sắp chết cóng. Còn điều gì tệ hơn thế này không?

Chẳng biết là do may mắn hay gì, một chiếc xe màu trắng lao vút lên và dừng lại ở lề đường. Seulgi run cầm cập ngước đầu lên nhìn.

Từ xe bước ra là hai bóng hình quá đỗi quen thuộc với cô. Là Seungwan và Sooyoung, hai người họ thật hạnh phúc, ngưỡng mộ quá.

Trông họ có vẻ hốt hoảng sau khi nhìn thấy Seulgi trong tình trạng tồi tệ ấy. Seulgi cười ngốc nghếch khi thấy họ.

- Đồ ngốc này, không về nhà đi còn lang thang ngoài đường, biết bây giờ bao nhiêu độ không hả? - Seungwan chạy ra cốc đầu cô một cái.

- Seulgi, đi đâu vậy hả, tao và Seungwan tìm mày từ trưa tới giờ. - Sooyoung cũng chạy ra nhưng cô ấy cởi áo khoác ngoài ra rồi khoác lên người Seulgi.

- Tôi không sao, hai cậu đi về trước đi - Seulgi tiếp tục cười, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Chẳng giấu nổi cảm xúc hiện giờ, hai hàng nước mắt lăn dài từ đôi mắt đỏ hoe kia.

Sooyoung và Seungwan nhìn Seulgi không khỏi đau lòng, nhìn người con gái hồi sáng hoạt bát vui tươi bao nhiêu thì bây giờ thảm và đáng thương đến quặn lòng. Họ ôm lấy cơ thể lạnh như băng của Seulgi, truyền chút hơi ấm cho cô.

- Tôi mệt rồi, chúng ta về nhà đi - Seulgi lên tiếng, giọng khàn khàn.

Sooyoung và Seungwan đáp ứng, cũng không thể đứng dưới cái thời tiết lạnh lẽo này nữa. Lên xe, Họ để Seulgi yên vị ở ghế sau, lái xe đến biệt thự Kang gia.

Cũng chẳng mấy chốc mà đến nhà. Seulgi bảo hai người họ về trước rồi tự mình vào nhà. Căn nhà vẫn tối om như vậy, có lẽ chỉ mình cô cô đơn. Hai vị phụ huynh vừa về đã rủ nhau đi du lịch.

Tất cả những thứ thuộc về chị em sẽ không luyến tiếc nữa. Chỉ mong chị đừng cố gắng thân thiết hơn với em. Chị làm em đau lòng lắm, hoá ra chỉ có em ngu ngốc nên mới tin rằng chị sẽ thuộc về em. Nực cười!

Bước lên phòng, tất cả những bức ảnh có hình chị hay là vài từ giấy ghi chép sở thích của chị đều đã yên vị trong thùng rác.

Để cơ thể mình ngã nhoài lên giường, Seulgi cởi áo khoác ra rồi đi ngủ. Có những ngày mệt mỏi quá chỉ muốn nằm xuống nhắm mắt và quên hết mọi thứ.....như chúng chưa từng xảy ra hay bản thân chưa từng tồn tại.  Nhưng có nhắm mắt mãi cũng chẳng thể ngủ được.

Cô ngồi dậy, bật một bản ballad buồn. Trước đây khi nghe bản nhạc này, thật không hiểu nổi lý do nó được mọi người yêu thích đến vậy. Hoá ra là họ nghe đi nghe lại một bản nhạc không phải là vì nó hay mà do họ nhìn thấy bản thân mình trong đó. Không phải ai đến bên ta đều mang đến hạnh phúc, có những người đến bên ta rồi rời đi để lại những tổn thương. Và đó chắc có lẽ là chị Bae Joohyun.

Thức trắng một đêm, Seulgi mệt mỏi ngồi dậy mở cửa sổ để hơi lạnh của sương sớm len lỏi trong căn phòng mình.

Vào phòng tắm, Seulgi mở vòi nước rồi để nó chảy khắp cơ thể. Dòng nước lạnh lẽo này thật dễ chịu, nó làm cô cảm thấy thoải mái hơn chút. Ở trong đó nửa tiếng rồi mặc quần áo ra ngoài.

Xuống bếp lấy một cốc sữa nóng rồi uống. Seulgi cố gắng khôi phục lại dáng vẻ vui vẻ của mình rồi bước vào sân trường. Nhưng dù có cố bao nhiêu thì cũng chẳng thể dấu được quầng thâm dưới mắt, sự mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt.

- Seulgi, đợi tao với, mày đến sớm thế làm gì? - Đó là giọng của Seungwan, cậu còn đang kéo tay Sooyoung chạy đến.

- Này - Sooyoung đặt tay lên vai cô rồi hỏi.

- Cái gì vậy- Cô quay sang nhìn họ.

- Chuyện hôm qua, mày đã ổn hơn chưa? - Sooyoung nhìn một cách chân thành nói.

- Không sao, câu trả lời cũng chẳng phải là không biết trước. - Cô nở một nụ cười gượng gạo với họ.

Đúng, câu trả lời của chị, em cũng đã nghĩ tới trường hợp ấy nhưng tại sao lại đau thế này? Liệu chị có nghe thấy tiếng vỡ từ tim em. Chị đem đến cho em quá nhiều hy vọng rồi đấy em ngã thẳng xuống đáy của sự thất vọng. Em buồn lắm, mệt mỏi lắm, muốn buông bỏ tất cả nhưng em còn bố mẹ Kang và hai người bạn thân của mình nữa. Tự em phải cố gắng để sống tốt hơn thôi.......

————————

Tui sẽ chăm hơn.....🙂❤️❤️
Thank các Readers

12.14
1/9 ( Chúc mừng sinh nhật Jungkook 🎉🎉 )
Hà Nội

[ Seulrene ] Thanh xuân của em dành cho chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ