CHAP 1 - Chiếc Nơ Đỏ.

803 30 0
                                    

HỌA TÂM ( CHAP 1)

Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: JunSeungSeob, DooJoon, KiWoon

Cầu Nại Hà bắt sang sông Vong Xuyên ở Địa ngục thứ 10 là ranh giới cuối cùng của Âm Phủ. Nếu qua được cây cầu trơn trượt này, linh hồn sẽ được chuyển đến Phong Đô, nơi đầu thai chuyển kiếp.

Trãi dọc theo con sông, những nhánh hoa Qủy Liên nở rộ nhuộm đỏ cả một vùng. Màu đỏ rực của hoa chính là máu thịt, nổi oán hận của những linh hồn ngã xuống sông Vong Xuyên, bị những quái vật bên dưới ăn thịt, ngàn năm ngàn kiếp không cách nào siêu thoát được. Cứ mỗi một oan hồn rơi xuống, thì một cành hoa Qủy Liên mọc lên, ngày qua ngày nỗi oán hận đã tạo thành một rừng hoa Qủy Liên rực đỏ.

Bọn ma quỷ đồn rằng, ở dưới tảng đá Tam Sinh Thạch có hai vong hồn chờ nhau đã vỏn vẹn trăm năm. Dù đứng thật gần, cũng không cách nào nhìn thấy được nhau. Kể cả khi bọn Ngạ Qủy thương tình, dẫn hai linh hồn ấy đứng trước mặt nhau, thì cả hai vẫn không thấy được hình bóng đối phương.

Bạch Vô Thường nói nợ duyên của họ đã hết rồi. Nhân hay quả, nghiệt duyên hay nhân duyên kéo dài từ bao nhiêu kiếp đến nay đều đã trả dứt. Không còn một sự liên kết nào giữa họ thì làm sao có thể thấy được nhau. Ma hay quỷ, người hay tiên gặp hay không, đều do nhân duyên quết định.

Họ... ngàn đời,...suốt kiếp... cho đến khi tan thành mây khói, cũng sẽ không bao giờ... gặp lại nhau... dù chỉ một lần.

-Ngươi tên gì... ? - Một quỷ con dưới sông Vong Xuyên tò mò hỏi.

-Tôi... không nhớ? - Một vong hồn rất xinh đẹp, mắt to tròn, mũi cao phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Đứng trên bờ đáp lời.

-Tại sao ngươi lại đứng ở đây ?

-Tôi... tôi...chờ người? Linh hồn khó khăn nhớ lại.

-Ngươi chờ ai?

-Tôi...chờ anh ấy....

-Ở bên phải tảng đá cũng có một linh hồn đã đứng ở đây từ rất lâu. Tôi hỏi hắn cũng nói giống như ngươi, kìa hắn kia kìa.

Nhìn theo hướng chỉ tay của Qủy Tử, cậu chỉ thấy một bụi hoa Qủy Liên đỏ thẳm mà thôi.

-Ngươi đừng tốn công vô ích với bọn họ nữa, họ không thấy được nhau đâu. Nợ duyên đã hết...tình ái vẫn còn... thật đáng thương... -Một con quỷ khác nằm dưới đáy sông nói vọng lên, tiếc thương cho số phận của họ.

Cậu vẫn... xinh đẹp như thuở nào, đứng dưới cây Liễu Tinh. Vẫn chờ anh năm này qua tháng nọ, mặc những cơn gió âm thổi từng cơn lạnh thấu xương, cậu vẫn đứng chờ chỉ mong một lần nhìn thấy bóng dáng của anh ấy.

Cậu biết...duyên nợ của cậu và anh đã dứt, dù có đầu thai cũng sẽ không bao giờ gặp lại. Huống chi trước khi chuyển kiếp phải uống canh Quên Lãng của Mạnh Bà, thì những ký ức về anh, gương mặt, giọng nói, ánh nhìn nhu tình của anh sẽ bị xóa sạch vĩnh viễn.

Cậu hiểu... nếu như bỏ qua cơ hội đầu thai, cứ đứng mãi nơi đây. Thì một linh hồn không ma không quỷ như cậu sẽ tan thành mây khói. Trên dương giới sống vì anh, chết cũng vì anh, thì nơi âm giới.... hồn phách này... có xá chi.

[Longfic]  HỌA TÂM (JunSeungSeob)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ