Chương 22

295 15 0
                                    

Cửa mở ra, Vạn Huệ Tâm hơi cúi người với Hác Linh: ‘ Tiểu nữ thấy công tử từ xa đến, sợ là ăn không quen đồ ăn nơi đây, nên tiện tay làm vài món ăn, mong công tử không chê cười.’

‘ Tiểu thư khách khí.’ Hác Linh đưa tay làm ra thế đỡ, nhưng trên mặt không chút vui mừng, ngược lại mày bắt đầu cau lại, chẳng lẽ đúng như lời phò mã, Vạn gia tiểu thư này coi trọng chính mình? Nàng thuận thế phóng mắt về phía nha hoàn đang bưng bữa ăn đằng sau Vạn Huệ Tâm, đúng là người cản ngựa mình ban sáng.‘ Đáng tiếc Ông mỗ đã dùng qua bữa tối, hảo ý của tiểu thư …… Ông mỗ tâm lĩnh.’

‘ Này……’ Nụ cười trên mặt Vạn Huệ Tâm cứng đờ, không nghĩ tới chính mình vất vả một hồi lâu thế nhưng lại đưa trễ? Đối phương cũng không lĩnh tình?

‘ Tiểu sư phụ trong miếu làm đồ ăn quá thanh đạm, công tử là nam nhi thân dài vai rộng làm sao có thể ăn no, chớ không phải là ghét bỏ trù nghệ của tiểu thư nhà ta chứ.’

” Tâm nhi không được vô lễ!” Vạn Huệ Tâm oán trách nói, nhẹ giọng xin lỗi Hác Linh: ” Huệ Tâm không biết quản thúc, mạo phạm công tử, mong rằng công tử không để trong lòng.”

” Không sao, quý tì cũng không có ác ý,” Liếc nhìn nha hoàn đang tỏ vẻ ỷ khuất bên cạnh, quả thật có vài phần giống Phán nhi thiếp thân nha hoàn nhà mình, đều là người nóng lòng hộ chủ: ” Bất quá… Nghe Tâm nhi cô nương nói vậy, Ông mỗ quả thật có chút đói,” Ôm quyền nói: ” Kia Ông mỗ sẽ không khách khí.” Nói xong liền tránh người làm ra tư thế mời. Mới vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn, liền nghe một tiếng vỗ bàn vang dội, ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía phát ra âm thanh kia.

Vốn Khâu Cẩm Minh thấy Hác Linh phản cảm tình yêu nữ nữ như thế, trong lòng cảm thấy khó chịu liền nhắm mắt nghỉ ngơi, không muốn cùng Hác Linh tiếp tục tranh luận, lúc này lại vừa khéo Vạn Tâm Huệ mang theo đồ ăn đến, mà Hác Linh lại thản nhiên nhận lấy! Một cảm giác tức giận bùng lên, nhịn không được vỗ bàn một cái phá vỡ cái cảnh chướng mắt này. Không thèm quan tâm đến vẻ mặt khó hiểu của mọi người, Khâu Cẩm Minh chậm rãi đứng dậy đến gần Hác Linh, ngồi xuống bên cạnh, liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn, hạt cơm tỏa ra hương thơm ngào ngạt cùng một đĩa rau xào thịt, tuy cũng không phải sơn hào mỹ vị gì nhưng so với ‘bữa tối’ mà mình ăn ban nãy thì tốt hơn rất nhiều! Khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt híp lại: ‘ Ông huynh thật là có phúc, lại được một mĩ kiều nương đến tặng món ngon. Thật sự khiến Tiêu mỗ lòng sinh hâm mộ nha.’

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vạn Huệ Tâm đỏ lên:‘ Công tử chê cười, nếu công tử không chê, vậy cùng ăn chung đi.’

‘ Một mảnh tâm ý của tiểu thư, Tiêu mỗ lại không dám hưởng cùng Ông huynh.’ Vạn Huệ Tâm đơ mặt, Hác Linh lạnh lùng liếc Khâu Cẩm Minh một cái không nói gì. Phò mã lại muốn làm cái gì? Khâu Cẩm Minh lắc lắc đầu, cười khẽ: ‘ Thánh nhân từng dạy, quân tử không đoạt yêu thích của người khác, quân tử không đoạt chỗ tốt của người khác. Đừng nói là Vạn tiểu thư coi trọng Ông huynh nhà ta chứ.’

‘ Tiêu huynh! Không được vô lễ! Sao lại vì ta mà làm bẩn thanh danh của tiểu thư!’

Vạn Huệ Tâm nghe xong câu đó liền cắn cắn môi, lập tức mỉm cười:‘ Không sao đâu Ông công tử, lời của Tiêu công tử không sai, tiểu nữ quả thật yêu thích người.’ Hai mắt nhìn thẳng Hác Linh, kiên định lại mang theo chút thẹn thùng:‘ Không biết Ông công tử đối Huệ Tâm lại có tâm ý thế nào?’

[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ