Khâu Cẩm Minh vừa ra khỏi Dưỡng Tâm điện liền vội vàng nuốt viên thuốc giải độc mang theo trong người, cái chén nước miễn cưỡng xem là trà kia, chua cay ngọt mặn đắng, có thể nói là đủ cả năm vị, tuy không biết làm sao pha chế thành, nhưng điều có thể khẳng định duy nhất chính là ‘trà’ kia không chỉ có khó uống mà còn uống hỏng luôn bụng nàng, nếu lại không đi, sợ là sẽ gây ra trò cười trước mắt bao nhiêu người... Thở phào trong lòng, may mà có mang theo thuốc Tần thúc điều chế – nhưng mình khi nào đã đắc tội tiểu quận chúa? Suy nghĩ một hồi, vẫn không nghĩ ra, đành lắc đầu không nghĩ nữa, cưỡi tuấn mã hôm qua thành thân ra khỏi cung, vừa ra khỏi hoàng cung liền xuống ngựa, nắm ngựa dạo một vòng quanh thành rồi mới về phủ phò mã. Người trong phủ vừa thấy Khâu Cẩm Minh về thì không ai giấu được vẻ kinh ngạc, vì sao phò mã gia mới thành thân có một ngày đã về phủ rồi? Cho dù về phủ thì cũng phải về phủ công chúa chứ? Đáng tiếc người ta cũng không có giải thích cho bọn họ, không thèm để ý đến ánh mắt nghi hoặc bủa vây, thẳng lưng đi đến kho chứa thuốc. Một gia nô khôn khéo hơn một chút nhìn thấy Khâu Cẩm Minh liền co chân chạy đến báo cho tổng quản. Gia về phủ, việc lớn như vậy sao Thị Cầm tổng quản có thể không biết?
Khâu Cẩm Minh tìm một ít thảo dược trong phòng nghiền với nhau, cơn đau trên vai phải ngày càng mãnh liệt, trán toát mồ hôi, vừa mới cởi bỏ nút thắt áo ngoài, thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, sau đó liền thấy Tần Lĩnh, Ỷ Mộng, Thị Cầm đẩy cửa vào, Khâu Cẩm Minh vội vàng sửa áo lại, nhăn mày: ‘Sao các ngươi đến đây?’
Tần Lĩnh chắp tay, Ỷ Mộng cùng Thị Cầm hơi cúi người, Tần Lĩnh mở miệng nói: ‘Sao ngươi lại về đây? Công chúa đâu? Sao không về phòng mà lại đến đây ……’ Tần Lĩnh tạm dừng một chút, liếc mắt nhìn đống thảo dược được nghiền nát với nhau, cơn giận bùng lên, thấp giọng nghiêm mặt hỏi: ‘Ai làm ngươi bị thương?!’ Câu cuối cùng của Tần Lĩnh làm cho hai người bên cạnh cả kinh, khẩn trương mở miệng gọi: ‘Gia……’
Khâu Cẩm Minh ảm đạm cười, tay trái lấy cây quạt bên hông ra phe phẩy: ‘Tần thúc không cần lo lắng, Cẩm Minh không cẩn thận đụng trúng, nên mới tìm thảo dược đắp thôi.’ Chẳng lẽ nói cánh tay của nàng là do hôm trước bị Khâu vương gia đá, ngày hôm qua còn bị công chúa điện hạ dùng làm gối nằm nguyên đêm, nên thương thế nặng thêm? Thấy Tần Lĩnh và mọi người vẫn lo lắng, có vẻ không quá tin vào cách nói của nàng, Khâu Cẩm Minh thu hồi nụ cười, kéo một cái ghế ngồi xuống, gắp quạt, thản nhiên nói: ‘Tần thúc ở trong phủ có quen không?’
Tuy hiểu rằng lời Khâu Cẩm Minh chưa hẳn là thật, thương thế kia cũng không đơn giản như lời nàng nói, chỉ cần nhìn mấy vị thảo dược cực mạnh kia là biết, nhưng nàng không nói, hắn cũng không thể miễn cưỡng, hắn thông minh không gặng hỏi nữa, cũng kéo một cái ghế ngồi xuống: ‘Hoàn hảo, Thị Cầm cô nương chăm lo mọi thứ chu đáo, ta và Ỷ Mộng ở rất thoải mái.’ Hai người còn lại thấy Tần Lĩnh không truy hỏi nữa, cũng thức thời không nói gì, dưới ánh mắt của Khâu Cẩm Minh cũng kéo ghế ngồi xuống trò chuyện.
Khâu Cẩm Minh khẽ gật đầu, có chút bất đắc dĩ mở miệng: ‘Tần thúc, Cẩm Minh nhớ rõ tâm nguyện của ngài là mang theo người mình âu yếm dạo chơi thiên hạ, hành y tế thế, hiện giờ ngài đã tìm được mỹ kiều nương là Ỷ Mộng cô nương đây, cần gì phải khổ cực nhốt mình tại nơi đầy tranh đấu như vậy? Ngài nên biết phủ phò mã không giống với Thanh Châu, có thể thoải mái tự do……’

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc
RomanceTác giả: Khuynh Tâm Vi Khanh Thể loại: Bách hợp, cổ đại, cung đấu, HE Tình trạng raw: 74 chương Editor: Eagle Baka Nguồn: Bachgiatrang Văn án Nàng là nữ nhân lại phải sống dưới thân phận nam nhân trong một thế giới nam tôn nữ ti, nàng là trưởng tử K...